Hả???, hai ngày nữa Trung thu sao…
Khi mà cơn mưa đột nhiên tuôn xuống trên những mái tôn trong xóm trọ bình dân vào đêm tối muộn như thế này thì chắc có lẽ cũng làm cho ai đó giật mình nhỉ ? Những tâm hồn cô đơn, những tâm hồn cứ mãi tìm hoài mảnh ghép còn lại cho trái tim mình chắc cũng bất chợt thổn thức và đành gác lại những việc đang làm vì tiếng mưa réo rắt bên ngoài kia còn lớn hơn âm thanh của tai nghe đang lâng la vài câu hát Phố xa trong máy của chàng trai “ alone “ tiền kiếp này , thôi thì bắt đầu nằm đó nghe mưa và bâng quơ một vài ngẫm nghĩ hén. Tắt quạt thôi nào vì cái lạnh của mưa cũng đã tràn vào căn gác nhỏ rồi mà đừng tràn vào tim chàng nhen, buốt lắm đấy !!!
Mấy hôm nay tối nào cũng mưa, mưa lớn lắm ! chàng đặt thử câu hỏi nếu cơn mưa lớn này xảy ra vào cuối tuần thì sao ? sao mọi người đi hẹn hò được nhỉ ? uizzz lo xa quá chàng ạ, lo thân chàng kìa, cuối tuần của chàng chỉ có quanh quẩn ở cửa hàng tiện lợi thưởng thức một cóc “ hot poot “ mà chàng khoái nhất chứ mấy, chàng cứ thắc mắc hoài tại sao người Sài Gòn lại thích lên Đà Lạt chơi nhỉ, tận dụng thời gian là họ cứ đi lên đó, chàng thích đi chứ nhưng đi một mình chàng không thích đâu, ở đây chàng có thói quen hay xách balo đi phượt một mình vào những ngày chàng không đi học, ngạc nhiên là có rất nhiều chổ mà chưa đi tới được luôn, trong list của chàng đã đi được Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng, Bến Nhà Rồng…còn Bảo Tàng Mĩ Thuật thì đang đợi chàng triển khai. Chàng chọn đi đến các địa điểm tham quan đó chắc chàng cũng tự trả lời được tại sao rồi ? Tại những nơi đó không cần “ ai “ đi chung với mình cả, không cần cái nắm tay cũng không cần cái khoác vai để cùng nhau thưởng thức…đi một mình cũng được. Chàng thấy vậy hay tại chàng không chịu thay đổi thói quen đơn độc này. Không đi thì hẹn, cũng đôi lúc hẹn một con “ em “ thân lắm ra tám xuyên quốc gia, nói vậy thôi chứ cũng loanh quanh những vấn đề về GLBT mà chàng rất thích tìm hiểu, chàng như phóng viên lần lượt đặt các câu hỏi cho một đứa từng trải như nó rồi nó dõng dạc giải đáp cho chàng hiểu các vấn đề rất tỉ mỉ và sâu sắc. Lần nào cũng những vấn đề đó hết mà được cái không nhàm chán trong cuộc hội thoại chút nào cả. Thật ra, có lẽ chàng thích tìm hiểu mà cũng có thể trong chàng vẫn còn “ nhát “ để bắt đầu một mối quan hệ sánh đôi nào đó đang đợi chàng đồng ý  nên cứ mang một tâm trạng “ hỏi “ cho chắc tới chắc lui thế này ! Xe buýt chuyến cuối sắp đến, cuối tuần của chàng cũng kết thúc như thế luôn, chuyến cuối thường ít khách lên, cuối tuần thì càng vắng tanh, ngồi trên xe nhìn những giọt mưa tạt vào tấm kính có lẽ như những giọt lệ trong lòng chàng vậy, buồn lắm chứ…Chàng nhớ ai ???
Cũng gần tới trung thu rồi, chàng giật mình khi hôm nay đi ngang quầy bán bánh trung thu đỏ rực một góc ngã tư Bình Thái khi đứng đợi xe buýt đến. Qua rồi cái thời say mê lồng đèn đi rước trăng sáng đèn nhỉ ? qua rồi cái thời phải giành bằng được một góc bánh trung thu có trứng muối của mẹ cho trong đêm rằm trăng tròn nhỉ ? Có thể những cái mảng bám của tuổi thơ thì qua đi được nhưng cái cảm giác chàng lần đầu gặp “ ảnh “ trong đêm đi ngao du một mình ở phố lồng đèn cách đây bốn  năm lúc mà chàng là  sinh viên năm hai thì chàng không bao giờ quên nhỉ ? Để xem nào, kể từ đâu cho chàng không nghẹn cũng không rơi lệ đây ? Thôi đằng nào cũng là nỗi đau rồi kể đường nào cũng buồn hà chàng ơi. Đêm đó rằm tháng bảy – ngày Trung thu đoàn viên, sau khi kết thúc cuộc gọi video call với mẹ như mỗi tối thường lệ, chàng cũng buồn man mác vì thấy cảnh ba mẹ và anh chị cùng nhau quây quần anh bánh uống trà nóng mà thiếu đi mình thế là chàng quyết định đón chuyến xe buýt cuối để đi ra phố lồng đèn, ta nói khung cảnh ở đó rất tấp nập rộn rã, chàng cảm nhận được cái âm thanh của xe cộ, của những người đi bộ trò chuyện cứ xen lẫn pha trộn vào nhau làm hối thúc đôi chân của chàng đi sâu và sâu nữa để tham quan, chàng đi một mình, một mình thôi và nhìn xung quanh thì toàn các cặp tình nhân tay đan tay, vai khoác vai và chàng thầm nghĩ “ ủa, Trung thu là Tết thiếu nhi mà…có thấy em bé nào đâu trời ???” hay chàng là em bé bị lạc mẹ trong một vùng trời couple này nhỉ ? chàng tự nghĩ và tự cười…Đi được một lúc lâu chàng quyết định dừng lại và lấy điện thoại ra chụp một vài tấm ảnh lồng đèn này nọ để còn đăng lên zalo cho tụi bạn thân nó nghĩ chàng không có cô đơn đâu…Ai thân là nhìn biết liền hà, tự chụp rồi tự sống ảo thôi ông ơi. Chàng quay lại và tiếp tục đi tiếp thì khoảnh khắc đó là lần đầu tiên chàng thấy ảnh  lúc này chàng đứng khoảng 10 giây ngây người nhìn ảnh và trong đầu chàng lóe lên câu hỏi “ ủa…ủa vậy là có thêm 1 em bé bị lạc mẹ nữa rồi sao ???” chắc có lẽ chàng rất rành tâm lý người khác nên khi thấy ảnh  đứng ngắm lồng đèn mà đôi mắt như vô hồn, người thì cứ thẩn thơ về nơi xa xăm nào đó…” có lẽ ảnh đang buồn sao ta ?” chàng nghĩ thầm. Cái tính lo chuyện bao đồng không bỏ được, cái tính của dân miền Tây đây mà, sống tình cảm, sống ơn nghĩa và cũng rất đôn hậu có trong máu của chàng rồi. Không hiểu sao, lúc đó nguồn can đảm ở đâu mà chàng bạo gan quyết định tiến lại ảnh và bắt chuyện. Gan quá gan chứ, nhưng mà nên làm vậy chứ nhỉ, tới bây giờ chàng vẫn thấy mình nên chủ động bất cứ chuyện gì khi mình muốn nó, đừng chần chờ có khi cơ hội lại vụt qua tay kẻ khác thì lúc đó buồn cũng khổ.
“ anh đi chơi có mình ên hả ?” ( cái ngôn từ “ mình ên “ chân chất dân quên mà dễ thương lắm, sau này ảnh mới nói một phần thích chàng là do cách nói chuyện mang âm hưởng miền Tây mà ảnh rất mến đó.)“ chào em, anh đi một mình, em đi với ai ?” chàng nói“dạ, em đi một mình em luôn, em ế mà…” chàng vừa nói vừa nở nụ cười có vẻ hơi ngại ngùng.“ em sinh viên hả ? thấy em còn trẻ ?”“ dạ đúng rồi, em sinh viên năm hai, anh cũng trẻ mà”“ hihi…anh mới tốt nghiệp xong”“wow anh giỏi quá, vậy anh đi làm luôn chưa “
Lúc này, tự nhiên chàng thấy ảnh có vẻ chần chừ kiểu không nói được gì, chàng thấy ảnh buồn là biết ảnh đang có chuyện không vui rồi
“ anh có chuyện gì khó nói hả ? nếu anh không ngại cứ nói em nghe, cứ chia sẻ với em như hai người bạn”
Và không hiểu sau khi nghe chàng nói thế ảnh như gặp được người bạn thân từ thuở nào, thế là ảnh nói một hơi liên tục như trút đi một khối buồn phiền phải để trong lòng mình bao lâu nay, qua câu chuyện thì chàng được biết ba mẹ ảnh muốn đi du học thạc sĩ bên Mỹ để phát triển tương lai nhưng ảnh thì không muốn, vì không muốn cãi lời ba mẹ vừa lại không muốn bị áp đặt quyết định mong muốn của mình nên chàng rất khó xử. Thế là chàng vận dụng hết tài năng am hiểu tâm lý con người của chàng mà chia sẻ với ảnh như một vị bác sĩ vỗ về bệnh nhân vượt qua cơn trầm cảm…Thế là đêm đó kết thúc, ảnh và chàng bắt đầu trao đổi zalo và từ đó tạo nên tình bạn và dần thành tình tri kỹ và hơn mức tri kỷ. Cho nên đêm đó sau khi bắt chuyến grap về quận 9 thì chàng không ngủ được, “ mình đang yêu rồi sao ?” “ mình thích ảnh rồi sao ?” “ tại sao lại thích nhanh thần tốc như vậy?” pla pla các câu hỏi nghi vấn đặt ra suốt đêm đó, nhưng có thể kết lại một câu như thế này, từ đây mỗi năm trung thu chàng sẽ có thêm một người bạn ăn bánh trung thu cùng rồi !
Mối quan hệ ngày càng thân hơn, gắn kết chàng và ảnh lại gần hơn, đây là giai đoạn chàng thật sự cảm nhận được hạnh phúc như thế nào ? Chàng đã biết yêu. Ngày ảnh đi Mỹ, chàng buồn lắm chứ nhưng vẫn phải cố gắn trấn an mình cho ảnh yên tâm vì tình yêu hai đứa mà đi học. Trước đó một ngày chàng và ảnh có gặp nhau, ảnh nói “ em mới năm hai Đại học, còn 2 năm nữa, phải cố gắn học và chờ anh về, anh nhất định sẽ về với em và tuyệt đối không được khóc nhè trên buýt mỗi khi xuống nhầm trạm nha” đây là câu nói mà cũng là câu hẹn mà chàng không bao giờ quên, có lẽ tới bây giờ chàng cũng không bao giờ quên khi mối tình đó đã không còn nữa khi ảnh quyết định ở lại định cư và nghe đâu có một nửa mới bên kia luôn rồi. Cứ thế mọi thứ lại đi vào ký ức, chàng không buồn nhưng chàng vẫn nhớ, đó là những ký ức đẹp…
Thôi chắc chàng phải ngưng kể thôi, sắp khóc rồi nhỉ, mưa sắp tạnh rồi, chàng mở bài Đường xưa của Quốc Dũng để kết thúc câu chuyện tại đây thôi, cuối bài hát có câu TA GÓI TRỌN GIẤC MƠ PHAI TÀN…..