Trong những buổi cà phê với bạn bè đồng lứa, câu chuyện thời sự nhất luôn là áp lực kinh tế và những biến động của xã hội. Ở tuổi quanh mốc 40 - 50, khi công việc công sở bắt đầu chạm ngưỡng bão hòa và nhàm chán, nhiều người lại nhen nhóm ý định: Phải mạnh dạn bứt phá, ra ngoài khởi nghiệp để làm chủ cuộc đời.
Nhưng với tư cách là một người từng vài lần bước ra khỏi vùng an toàn và nhận về những thất bại ê chề, tôi thường dội một gáo nước lạnh vào sự sục sôi đó của bạn bè. Tôi nói với họ: "Trước khi tính chuyện làm chủ, hãy tự hỏi mình muốn làm một người trung niên 'ăn hại' hay một kẻ 'phá hại'?".
Bởi nếu không chấp nhận được cái giá của sự thất bại, tốt nhất đừng khởi nghiệp ở tuổi trung niên.
Tôi tự nhận mình là một người có năng lực bình thường nhưng lại từng ảo tưởng rất lớn về bản thân. Ba cú ngã trong đời đã dạy cho tôi những bài học tâm lý đắt giá về việc quản trị rủi ro ở tuổi xế chiều.
Cú ngã đầu tiên của tôi bắt nguồn từ sở thích: Mở một quán cà phê để thỏa mãn cái danh "làm chủ". Tôi nghĩ đơn giản rằng thị trường rộng lớn, vốn bỏ ra một lần rồi ngồi nhàn nhã thu tiền, việc pha chế đã có nhân viên lo. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Việc không có kỹ năng cốt lõi khiến tôi hoàn toàn lệ thuộc vào nhân sự. Khi những người thợ pha chế bỏ đi để tự làm chủ, quán rơi vào khủng khoảnh. Kết quả là mẹ và cô tôi – những người ở tuổi nghỉ ngơi – lại phải lật đật vào quầy bưng bê, pha chế thay tôi. Khởi nghiệp bằng thứ mình thích chứ không phải thứ mình giỏi, bản chất là một sự ích kỷ khiến người thân phải gánh họa.
Chưa tỉnh ngộ, tôi tiếp tục lao vào thị trường tài chính Forex với tâm lý cay cú của một con bạc muốn gỡ gạc nhanh. Thị trường quốc tế lệch múi giờ, biến đêm của tôi thành những giờ cân não dán mắt vào màn hình máy tính với những con số xanh đỏ. Cái giá phải trả lúc này không chỉ là tiền, mà là sự rạn nứt gia đình. Tôi mất đi sự kết nối với vợ, cáu gắt khi con trai xin bố chơi cùng, thậm chí lén nhìn bảng điện tử ngay trong những cuộc họp quan trọng của cơ quan. Tôi đã mang cả sự bình yên của mái ấm ra đặt cược vào một sới bạc hợp pháp mà bản thân hoàn toàn say đòn.
Lần thứ ba, tôi chọn một dự án công nghệ cao về xét nghiệm Gen, hợp tác với tập đoàn của Mỹ. Ý tưởng văn minh, được chuyên gia đánh giá rất cao. Nhưng ngay trước ngày ký kết, cái đầu biết sợ của tuổi trung niên đã thúc đẩy tôi tìm đến một luật sư dày dặn kinh nghiệm để thẩm định hợp đồng. Ông anh luật sư cảnh báo: "Nếu ký, toàn bộ rủi ro thuộc về em. Bên kia nắm giữ công nghệ lõi, em chỉ là người bỏ tiền túi đi cày cuốc mở thị trường cho họ mà không được độc quyền". Nhìn rõ thế tiến thoái lưỡng nan của một kẻ "làm thuê cao cấp", tôi chấp nhận đắng cay dừng lại, cắt lỗ ngay lập tức.
Nhiều người trung niên ở thế hệ chúng tôi thường bị "chủ nghĩa kinh nghiệm" làm cho mù quáng. Chúng tôi nghĩ mình có sỏi trong đầu, có nhiều mối quan hệ, có thâm niên va vấp thì việc gì cũng làm được. Nhưng trước sự thay đổi chóng mặt của công nghệ và mô hình kinh doanh hiện nay, kinh nghiệm cũ đôi khi lại là một rào cản.
Quan trọng hơn, cái giá phải trả cho việc khởi nghiệp ở tuổi trung niên cực kỳ tàn nhẫn. Một người trẻ tuổi đôi mươi thất bại vài trăm triệu, họ còn 40 năm để làm lại, họ có thể ăn mì tôm, ở nhà trọ để tích lũy lại từ đầu. Nhưng khi đã bước qua tuổi 40, gánh nặng trên vai chúng ta là tiền học của con cái ngày một tăng, tiền thuốc men phụng dưỡng bố mẹ già ngày một nhiều, trong khi sức khỏe bản thân đang đi xuống. Nếu tất tay vào một canh bạc kinh doanh rồi phá sản, liệu thị trường tuyển dụng có mở rộng cửa đón một nhân sự 45 tuổi quay lại làm nhân viên quèn với mức lương đủ nuôi gia đình? Câu trả lời phần lớn là không. Người trung niên ngã một cái, không phải một mình họ đau, mà là kéo cả gia đình xuống hố sụp đổ, thậm chí là đột quỵ vì kiệt sức và suy sụp tinh thần.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để bàn lùi, mà để chúng ta nhìn nhận thực tế một cách lý trí hơn. Nếu bạn đang có một công việc mang lại dòng tiền ổn định mỗi tháng, dù nó có nhàm chán đến đâu, hãy biết ơn và trân trọng nó. Hãy hạ bớt cái tôi xuống. Việc coi công việc là phương tiện mưu sinh để bảo toàn tài sản, giữ vững túi tiền và bảo vệ sự bình yên cho gia đình ở tuổi này—đó mới là bản lĩnh thực sự của một người đàn ông trưởng thành.
Có những người ngoài 50 tuổi vẫn khởi nghiệp thành công, nhưng đó thường là khi họ bị dồn vào thế đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Còn nếu chúng ta đang yên ổn, hãy cân nhắc thật kỹ.
Thà chấp nhận làm một nhân viên bình thường, bị coi là "ăn hại" vì không làm nên việc gì to tát hay kiếm được nhiều tiền, nhưng chúng ta chỉ tiêu xài trong giới hạn của mình. Còn hơn lao vào những ảo tưởng lớn lao để rồi trở thành một kẻ "phá hại" – phá sạch tài sản, phá cả tương lai của vợ con và sức khỏe của chính mình. Cái giá đó, ở tuổi này, chúng ta không trả nổi.