TRUMP: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI CỦA KẺ ĐIÊN
Madman Theory, Game Theory, và Chiến tranh Iran 2026

I. KẺ Điên Trong Phòng Bầu Dục
Xin chào các bạn,
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay lại một chủ đề mà tôi biết nhiều bạn đã theo dõi từ những bài trước: địa chính trị và cụ thể hơn, cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.
Lần trước, trong bài "Mỹ vs Iran: Bàn cờ Trung Đông NÊN kết thúc như thế nào?", tôi đã cố gắng phác họa một kịch bản lý tưởng: Mỹ tuyên bố hoàn thành mục tiêu rồi rút, Iran tuyên bố chiến thắng vì chế độ còn đứng vững, Trung Quốc làm trung gian hậu trường, GCC giữ trung lập, và Congress buộc Trump chịu trách nhiệm. Một kịch bản mà ở đó, tất cả các bên đều có thể giữ thể diện và thế giới tránh được một cuộc leo thang không kiểm soát.
Có lẽ hôm nay, khi viết những dòng này, tôi có thể khẳng định rằng kịch bản đó sẽ không xảy ra.
Không phải vì logic của nó sai. Mà vì chúng ta đang đối mặt với một biến số mà không framework nào dự đoán được hoàn toàn: Donald Trump.
Một tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo của cường quốc quân sự mạnh nhất lịch sử nhân loại, vừa công khai đe dọa phá hủy nhà máy điện và cầu của một quốc gia có 88 triệu dân. Ông ta chửi thề. Ông ta gọi lãnh đạo Iran là "crazy bastards." Ông ta kết thúc bằng "Praise be to Allah", một câu mà bất kỳ ai hiểu tối thiểu về bối cảnh tôn giáo đều nhận ra nó vừa là sự khiêu khích, vừa là sự giễu nhại, vừa là một nước cờ tâm lý chiến kỳ lạ đến mức khiến người ta không biết nên giận hay nên sợ. Và tất cả điều này xảy ra vào sáng Chủ nhật Phục sinh, khi Giáo hoàng Leo XIV đang đứng trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô kêu gọi thế giới hạ vũ khí.
Và phản ứng của thế giới? Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy gọi Trump là "utterly unhinged", hoàn toàn mất kiểm soát, chưa đầy một giờ sau bài đăng. Marjorie Taylor Greene, một trong những đồng minh trung thành nhất của Trump trong Quốc hội, gọi bài viết là "insane", điên rồ. Đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc ra tuyên bố rằng "cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ pháp lý ngăn chặn những hành vi tội ác chiến tranh như vậy." Và Phó phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Iran, Seyyed Mehdi Tabatabaei, nhận xét gọn lỏn: "Vì tuyệt vọng và phẫn nộ, Trump đã phải dùng đến tục tĩu và vô nghĩa."
Bối cảnh: Một tháng chiến tranh và những gì đã xảy ra
Để hiểu vì sao bài đăng trên không chỉ là lời nói bốc đồng mà là một phần của pattern lớn hơn, chúng ta cần nhìn lại toàn bộ tháng vừa qua.
Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Israel phối hợp phát động Operation Epic Fury, chiến dịch tấn công Iran lớn nhất kể từ Chiến tranh Iraq 2003. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt không kích đầu tiên. Cơ sở hạ tầng quân sự, trụ sở an ninh quốc gia, và các cơ sở hạt nhân bị tấn công đồng loạt. Trên giấy, đây là một chiến dịch "chặt đầu rắn" hoàn hảo.
Nhưng chiến tranh không diễn ra trên giấy.
Iran trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ và khí đốt hóa lỏng toàn cầu đi qua. Tên lửa đạn đạo Iran nhắm vào các căn cứ Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait. Hezbollah leo thang tại Lebanon. Houthi tăng cường tấn công tàu thuyền. Giá dầu Brent vượt 126 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khủng hoảng năng lượng thập niên 1970. Giá xăng tại Mỹ vượt 6 USD/gallon. Giá phân bón urê tăng 50%. Và ngay trong tuần qua, các sân bay châu Âu bắt đầu hạn chế tiếp nhiên liệu vì thiếu jet fuel, trong khi Philippines chuyển sang tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng.
Chi phí chiến dịch? Ước tính 11,3 tỷ USD mỗi tuần. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã yêu cầu thêm 200 tỷ USD ngân sách. Và dư luận Mỹ? Phản đối mạnh mẽ, các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến.
Và rồi thứ Sáu vừa rồi, ngày 3 tháng 4, một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Mỹ bị Iran bắn hạ trên không phận Iran. Phi công được cứu ngay, nhưng sĩ quan vũ khí, một đại tá, mắc kẹt trong vùng núi phía tây nam Iran suốt hai ngày, trốn tránh lực lượng IRGC và dân quân Basij, trước khi lực lượng đặc biệt Mỹ tổ chức chiến dịch giải cứu quy mô lớn với hàng chục máy bay. Ba máy bay cứu hộ bị trúng đạn phòng không Iran, trong đó một chiếc A-10 Warthog phải bay bằng được sang không phận Kuwait trước khi phi công phóng ghế thoát hiểm. Iran tuyên bố phá hủy hai máy bay vận tải C-130 của Mỹ trong chiến dịch này, mỗi chiếc trị giá 250–300 triệu USD. Phía Mỹ xác nhận đã tự phá hủy thiết bị để tránh rơi vào tay đối phương.
Đây không phải cuộc chiến mà Nhà Trắng đang "chiến thắng" như họ tuyên bố.
Sự nghịch lý của "Power Plant Day"
Và chính trong bối cảnh đó, Trump đăng bài về "Power Plant Day."
Hãy chú ý: đây không phải lần đầu ông ta đe dọa đánh cơ sở hạ tầng dân sự. Tuần trước, Hegseth đã đe dọa "đưa Iran về thời kỳ đồ đá." Hôm thứ Năm, Mỹ không kích cây cầu lớn nhất Iran, cầu B1 ở phía bắc trung tâm đất nước, và Trump chia sẻ video hậu quả trên mạng xã hội như một chiến tích. Pentagon gọi đây là "loại bỏ tuyến cung ứng quân sự cho lực lượng tên lửa đạn đạo và drone tấn công của Iran." Nhưng một cây cầu là một cây cầu, dân thường dùng nó để đi làm, đi chợ, đưa con đi học.
Khi Wall Street Journal hỏi Trump liệu ông có lo ngại về tác động lên dân thường Iran từ việc phá hủy nhà máy điện và cầu, ông trả lời: "Không, họ muốn chúng tôi làm điều đó." Rồi thêm: "Họ đang sống trong địa ngục."
Một câu trả lời cho thấy hoặc sự thiếu vắng hoàn toàn của nhân tính con người, hoặc đây là sự tính toán lạnh lùng rằng dân thường Iran là con bài mặc cả. Hoặc cả hai. Trong mọi trường hợp, đây là ngôn ngữ vi phạm ít nhất tinh thần, nếu không phải chữ nghĩa, của Công ước Geneva về bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang. Ủy viên Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã phản ứng ngay: "Một lần nữa, tổng thống Mỹ công khai đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sự sống còn của dân thường Iran."
Kẻ điên hay kẻ tính toán?
Và đây là câu hỏi cốt lõi mà bài viết này muốn đặt ra.
Có lẽ, khi đọc những dòng trên, phản ứng tự nhiên của bất kỳ ai cũng sẽ là: đây là một gã điên. Một tổng thống Mỹ chửi thề, xúc phạm, đe dọa hủy diệt cơ sở hạ tầng dân sự, và kết thúc bằng "Praise be to Allah", tất cả trong một bài đăng duy nhất. Không một nhà ngoại giao nào, không một cuốn sách giáo khoa quan hệ quốc tế nào chuẩn bị cho chúng ta một thực tại như vậy.
Nhưng nếu chúng ta dừng lại, bỏ qua tiếng ồn, và đặt một khung phân tích lên những hành động tưởng chừng vô lý này, một hình ảnh khác sẽ dần hiện ra.
Bởi vì đây là thứ mà ít người chú ý: chỉ vài giờ sau bài đăng chửi thề, Trump nói với Fox News rằng "có cơ hội tốt" đạt thỏa thuận với Iran trước thứ Hai. Ông nói với Axios rằng "đàm phán đang diễn ra tốt, nhưng bạn không bao giờ đến được vạch đích với người Iran." Nói cách khác, cùng một người, trong cùng một ngày, vừa đe dọa "đưa về địa ngục," vừa gợi ý đang đàm phán hòa bình.
Điên? Hay đó chính là chiến thuật?
Trong lý thuyết trò chơi, có một khái niệm gọi là "commitment device", cơ chế ràng buộc. Bạn tự đặt mình vào tình thế không thể rút lui để đối phương tin rằng lời đe dọa của bạn là thật. Trump đặt deadline công khai (thứ Ba, 8 giờ tối ET). Ông dùng ngôn ngữ cực đoan không thể rút lại. Ông biến bản thân thành con tin của chính lời mình, và đó, trong mắt một số nhà phân tích, chính là điểm mấu chốt. Vì nếu ông không thực hiện, ông mất uy tín. Và nếu ông thực hiện, Iran phải chịu hậu quả. Cả hai đường đều ép Iran phải phản ứng.
Bài viết này không cố biện minh cho Trump. Nó cố làm một điều khó hơn: hiểu Trump, thông qua Madman Theory, Game Theory, và logic của sự suy tàn đế chế. Tôi muốn đặt một khung phân tích lên sự hỗn loạn, không phải để biến hỗn loạn thành trật tự, mà để xem liệu có bao nhiêu phần trăm là tính toán và bao nhiêu phần trăm thực sự là... điên.
Bài viết có tham khảo một phần từ bài giảng Game Theory #18 của Giáo sư Jiang về "Trump World Order", nhưng không hoàn toàn đi theo luận điểm của ông. Jiang đưa ra một framework thú vị, và tôi sẽ trình bày nó công bằng, nhưng ông cũng có xu hướng hợp lý hóa quá mức, biến mọi hành động của Trump thành một phần của "kế hoạch lớn." Thực tế phức tạp hơn thế. Đôi khi, một bài đăng chửi thề trên Truth Social vào sáng Phục sinh... đúng là chỉ là một bài đăng chửi thề trên Truth Social vào sáng Phục sinh.
Tôi muốn giữ góc nhìn trung lập nhưng cũng không ngại phán xét gã điên mà chúng ta đang nói tới ở đây. Bởi vì trung lập không có nghĩa là im lặng trước sự vô lý. Nó có nghĩa là phân tích sự vô lý bằng công cụ sắc bén nhất mà mình có.
Và công cụ đó, trong trường hợp này, là lý thuyết trò chơi.
Bắt đầu thôi.
II. Madman Theory: Từ Nixon Đến Trump
2.1. Nguồn gốc: Khi kẻ mạnh nhất giả vờ mất trí
Madman Theory, "Lý thuyết kẻ điên", lần đầu được mô tả công khai bởi H.R. Haldeman, Chánh Văn phòng Nhà Trắng, trong cuốn hồi ký The Ends of Power xuất bản năm 1978. Theo Haldeman, mùa hè 1968, khi vẫn còn là ứng viên tổng thống, Nixon đã nói với ông:
"Tôi gọi đó là Madman Theory, Bob. Tôi muốn Bắc Việt tin rằng tôi đã đến mức có thể làm bất cứ điều gì để chấm dứt chiến tranh. Chúng ta chỉ cần để lọt ra ngoài rằng 'Trời ơi, Nixon bị ám ảnh bởi Cộng sản. Chúng ta không kiềm chế được ông ấy khi ông ấy nổi giận, và tay ông ấy đang đặt trên nút bấm hạt nhân', thế là Hồ Chí Minh sẽ ở Paris trong hai ngày, quỳ gối xin hòa bình."
Khi cuốn sách ra đời, ít học giả coi trọng. Nhiều người nghĩ Haldeman, vừa ra tù vì Watergate, đang gọi xéo sếp cũ là kẻ điên. Nhưng gần nửa thế kỷ sau, qua hàng ngàn trang tài liệu giải mật, các sử gia William Burr và Jeffrey P. Kimball đã chứng minh: Madman Theory không phải giai thoại. Nó là chiến lược cốt lõi của Nixon trong Chiến tranh Lạnh.
2.2. JCS Readiness Test: Cuộc báo động hạt nhân mà thế giới không biết
Để hiểu Madman Theory, chúng ta phải hiểu nó đã được triển khai như thế nào, vì chỉ khi nhìn vào hành động thực tế, ta mới thấy sự điên rồ này được thiết kế tinh vi đến mức nào.
Tháng 10 năm 1969, Nixon bí mật ra lệnh "JCS Readiness Test", một cuộc báo động quân sự toàn cầu kéo dài từ ngày 13 đến 30 tháng 10. Máy bay ném bom chiến lược B-52 mang đầu đạn hạt nhân được triển khai. Tàu ngầm tên lửa đạn đạo di chuyển ra các vị trí chiến đấu. Tàu sân bay được điều động khắp Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, và Biển Nhật Bản. Toàn bộ chuỗi chỉ huy hạt nhân của Mỹ được đặt trong tư thế sẵn sàng.
Mục đích? Không phải chuẩn bị chiến tranh. Mà là gửi tín hiệu đến Moscow: Nixon đã mất kiểm soát, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Kết quả thì... lẫn lộn. Ngoại trưởng Liên Xô Andrei Gromyko sau này thừa nhận rằng Nixon "đặt lực lượng trong tư thế sẵn sàng quá nhiều lần khiến khó biết đâu là thật, đâu là giả." Nhưng, và đây là điểm quan trọng, Brezhnev không hiểu Nixon đang cố truyền đạt điều gì. Tín hiệu bị nhiễu. Chúng ta lúc đó không nhượng bộ và VNCH vẫn sụp đổ sáu năm sau. Và cái giá được trả bằng hàng triệu sinh mạng người Việt Nam.
Các học giả Scott Sagan (Stanford) và Jeremi Suri (UT Austin) sau này gọi Madman Theory là "không hiệu quả và nguy hiểm", không chỉ vì nó thất bại trong việc buộc Bắc Việt đàm phán, mà vì sự gia tăng hoạt động quân sự tạo ra rủi ro tai nạn hạt nhân nghiêm trọng.
Với tôi, chi tiết trên không chỉ là lý thuyết trên giấy. Nó là minh chứng cho việc Madman Theory thất bại, và đất nước chúng ta là nơi chịu hậu quả. Đó là dẫn chứng mà tôi mang theo khi phân tích Trump, không phải sự thù ghét, mà là sự tỉnh táo. Mặc dù ở phương diện cá nhân tôi cực kì ghét Trump nhưng khi viết thì phải giữ sự cân bằng trong phương pháp lập luận và góc nhìn khách quan nhất có thể.
2.3. Tại sao kẻ điên có lợi thế?
Trước khi phán xét, hãy hiểu vì sao Madman Theory tồn tại. Vì trong lý thuyết trò chơi, nó có logic nội tại.
Hãy tưởng tượng một trò chơi gà (game of chicken): hai chiếc xe lao thẳng vào nhau. Ai bẻ lái trước, thua. Nếu cả hai đều lý trí, kết cục có thể dự đoán, cả hai sẽ tìm cách thỏa hiệp. Nhưng nếu một bên tin rằng tài xế bên kia đã điên, hoặc đã tháo tay lái, thì bên lý trí sẽ buộc phải nhường trước. Bởi vì trong một cuộc đối đầu, kẻ không sợ chết có lợi thế tuyệt đối.
Đây là insight cốt lõi của Herman Kahn, nhà tương lai học đã viết trong Thinking About the Unthinkable (1962) rằng "trông có vẻ hơi điên" có thể là cách hiệu quả để buộc đối thủ nhường bước. Thomas Schelling, Nobel Kinh tế 2005, mở rộng ý tưởng này trong The Strategy of Conflict: trong đàm phán, việc tự ràng buộc mình vào một cam kết không thể rút lui (irrevocable commitment) tạo ra sức ép lên đối phương. Nếu đối phương tin rằng bạn thực sự sẽ thực hiện lời đe dọa, dù nó gây tổn thương cho chính bạn, họ buộc phải nhượng bộ.
Trong bối cảnh hủy diệt hạt nhân đảm bảo lẫn nhau (Mutually Assured Destruction, MAD), một nhà lãnh đạo lý trí đe dọa leo thang sẽ bị đối phương bác bỏ vì đó là tự sát. Nhưng một nhà lãnh đạo có vẻ bất hợp lý? Lời đe dọa của ông ta đột nhiên đáng tin. Đây chính là nghịch lý trung tâm: trong một thế giới nơi lý trí là chuẩn mực, sự điên rồ trở thành vũ khí.
Nhưng, và đây là "nhưng" lớn nhất, Madman Theory có một lỗ hổng chết người: kẻ điên không thể đảm bảo cho đối phương rằng nếu họ nhượng bộ, họ sẽ không bị trừng phạt tiếp. Nói cách khác, nếu tôi tin bạn là kẻ điên, tôi không chỉ sợ bạn tấn công khi tôi chống, tôi còn sợ bạn tấn công ngay cả khi tôi hàng. Sự không đoán định được vừa là vũ khí, vừa là con dao hai lưỡi cắt vào chính uy tín của kẻ sử dụng nó.
2.4. Trump: Madman Theory phiên bản không cần kịch bản
Sự khác biệt căn bản giữa Nixon và Trump nằm ở đây: Nixon cần diễn. Trump thì không.
Nixon là một luật sư, một chiến lược gia lạnh lùng. Madman Theory là vai diễn, ông ta tỉnh táo đằng sau vỏ bọc điên rồ. Kissinger biết. Haldeman biết. Đó là kịch bản có kiểm soát. Trump? Trump sống trong vai. Và đây vừa là sức mạnh, vừa là điểm chết của ông ta.
Hãy nhìn lại chuỗi hành động chỉ trong 14 tháng nhiệm kỳ hai:
Tháng 6/2025: Operation Midnight Hammer, 12 ngày không kích cơ sở hạt nhân Iran, rồi tuyên bố "bây giờ là lúc cho hòa bình."
Tháng 1/2026: Bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, một hành động vi phạm luật quốc tế mà không ai tiên liệu, thậm chí các đồng minh của Mỹ cũng bị sốc.
Tháng 1–3/2026: Đe dọa sáp nhập Greenland, gây hấn với Canada ("bang thứ 51"), đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ," áp thuế 50% lên Colombia, gây áp lực ngoại giao lên Cuba, Honduras, Nicaragua.
Tháng 1/2026: Đe dọa can thiệp quân sự Iran khi chính phủ đàn áp biểu tình, "locked and loaded."
Tháng 2/2026: Phát động Operation Epic Fury, chiến dịch lớn nhất kể từ Iraq 2003, giết chết Khamenei, trong khi đàm phán hạt nhân đang diễn ra tại Geneva.
Tháng 3/2026: Tuyên bố NATO, Nhật, Hàn, Úc "vô ích," Mỹ "không cần ai."
Tháng 4/2026: Đe dọa phá hủy nhà máy điện và cầu dân sự Iran vào sáng Chủ nhật Phục sinh, kết thúc bằng "Praise be to Allah."
Nếu bạn đặt chuỗi hành động này trước một sinh viên quan hệ quốc tế năm nhất, họ sẽ nói: đây là kẻ điên. Nhưng nếu ở phương diện lý thuyết trò chơi: đây là một diễn viên Oscar đang hành xử nhất quán trong sự không nhất quán. Mỗi hành động đều tạo ra sự bất ngờ. Mỗi lời đe dọa đều được theo bằng hành động thực. Và mỗi cuộc khủng hoảng đều kết thúc với Trump ở vị trí mặc cả tốt hơn, hoặc ít nhất, không xấu hơn.
Đây chính là điểm mà Al Jazeera đã phân tích vào đầu năm 2026, trước khi chiến tranh nổ ra: Trump sử dụng Madman Theory không chỉ như công cụ đe dọa mà như bản năng vận hành. Khi ông ta ra lệnh ám sát Tướng Qasem Soleimani năm 2020, đó là hành động mà không một chuyên gia nào dự đoán, giết một quan chức cấp cao nhà nước khác có nguy cơ dẫn đến chiến tranh toàn diện. Iran trả đũa hạn chế, và Trump coi đó là chiến thắng. Khi ông ta bắt cóc Maduro, cũng không ai nghĩ điều đó khả thi. Nhưng nó xảy ra. Mỗi lần "gã điên" hành động và thế giới không sụp đổ, uy tín Madman của ông ta tăng thêm một bậc. Mỗi lần đối phương không đáp trả đủ mạnh, Trump được xác nhận rằng chiến thuật của mình đúng.
Và đây chính xác là tiền đề khiến Nhà Trắng tin rằng Epic Fury sẽ thành công: họ kỳ vọng Iran sẽ phản ứng giới hạn như đã làm với Soleimani và Midnight Hammer. Theo TIME, chính quyền Trump tin rằng "một đòn tấn công áp đảo mở đầu sẽ khiến phản ứng duy nhất khả thi của Tehran là trả đũa hạn chế, đủ cho khán giả trong nước mà không mời thêm tấn công."
Họ đã sai.
2.5. Khi đối phương cũng "điên": Giới hạn chết người của Madman Theory
Và đây là bài học mà Nixon đã phải trả giá bằng VNCH, và Trump đang trả giá bằng eo biển Hormuz: Madman Theory sụp đổ khi đối phương cũng quyết định không lùi.
Iran không phải Iraq 2003, nơi chế độ Saddam rã nát trong ba tuần. Iran không phải Libya 2011, nơi Gaddafi không có mạng lưới proxy xuyên khu vực. Iran là một quốc gia 88 triệu dân, với lực lượng IRGC có cơ chế ra quyết định phi tập trung được thiết kế để sống sót sau các cuộc tấn công "chặt đầu." CNN dẫn nguồn chuyên gia Iran cho biết: "Chế độ đã phân tán quyền lực từ trước để đảm bảo có thể tồn tại sau các vụ ám sát cấp cao." Khamenei chết, nhưng IRGC vẫn kiểm soát.
Và Iran có một thứ mà chúng ta không có vào năm 1969: eo biển Hormuz.
Chúng ta phải chiến đấu bằng du kích trong rừng rậm. Iran chỉ cần đóng một eo biển rộng 34 km và 20% dầu mỏ thế giới ngừng chảy. Đó không phải du kích chiến, đó là vũ khí kinh tế toàn cầu. Và Iran biết rằng mỗi ngày Hormuz đóng cửa, áp lực kinh tế lên chính Trump tăng lên, không phải lên Tehran.
Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, đáp trả lời đe dọa bộ binh của Trump bằng tuyên bố: "Binh sĩ của chúng tôi đang chờ lính Mỹ đặt chân lên mặt đất để thiêu cháy họ." Phó phát ngôn viên Tabatabaei gọi Trump "một kẻ ngu ngốc, vì tuyệt vọng và phẫn nộ mà phải dùng đến tục tĩu." Iran cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chỉ mở lại sau khi nhận 250 tỷ USD bồi thường thiệt hại, tức là họ không chỉ không sợ, họ đang đặt giá.
Đây là điều mà Madman Theory không giải quyết được: khi đối phương tin rằng sự sống còn của họ đang bị đe dọa, họ không còn gì để mất, và mọi phép tính rational choice đều bị vô hiệu hóa. Kẻ điên gặp kẻ liều, và trò chơi gà không còn ai bẻ lái.
Nhưng khoan, nếu Iran "yếu nhất lịch sử," tại sao họ lại dám liều?
Ở đây cũng chẳng cần đến con bài "tử vì đạo" hay lý thuyết kamikaze để giải thích vì sao Iran đáp trả táo bạo đến vậy.
Trong các bài trước, tôi đã phân tích rằng đầu năm 2026 là thời điểm cực kỳ thuận lợi để Mỹ tấn công Iran, có lẽ là thuận lợi nhất trong lịch sử. Trục kháng chiến (Axis of Resistance) bị triệt hạ từng cánh tay: Hamas kiệt quệ ở Gaza, Hezbollah mất hàng loạt chỉ huy ở Lebanon, Assad sụp đổ ở Syria, các nhóm dân quân ở Iraq bị suy yếu. Bên trong Iran, làn sóng biểu tình cuối 2025, đầu 2026 bùng nổ ở hơn 100 thành phố, lớn nhất kể từ Cách mạng 1979, bị đàn áp dã man với hàng ngàn người chết. Lạm phát vượt 60%. Đồng rial sụp đổ. Phòng không đã bị suy yếu nặng từ Operation Midnight Hammer tháng 6/2025.
Nói cách khác: proxy bên ngoài bị chặt, dân bên trong nổi dậy, kinh tế phá sản, phòng thủ rách nát. Nếu Madman Theory dựa trên tiền đề rằng đối phương sẽ sợ và nhượng bộ, thì đây, trên lý thuyết, là lúc tiền đề đó đạt cực đại. Iran đang ở vị trí yếu nhất, lẽ ra họ nên là bên bẻ lái trong game of chicken. Xác suất Iran "tử vì đạo", chọn tự hủy thay vì đàm phán, chưa bao giờ thấp như lúc này.
Và chính xác vì vậy, Trump mới dám ra tay.
Madman Theory không phải chiến thuật mù quáng. Nó chỉ có tác dụng khi kẻ sử dụng nó tin rằng đối phương đủ lý trí để sợ. Trump nhìn Iran đầu 2026, nội loạn, suy kiệt, mất đồng minh, và kết luận rằng đây là con mồi không dám phản kháng. Soleimani 2020: Iran trả đũa hạn chế. Midnight Hammer 2025: Iran trả đũa hạn chế. Pattern rõ ràng, mỗi lần Mỹ đánh, Iran nuốt đắng rồi lui. Đánh lần thứ ba sẽ giống lần thứ hai, chỉ mạnh hơn.
Nhưng đây chính là lúc logic Madman Theory tự phản bội người dùng nó.
Bởi vì có một ngưỡng, trong game theory gọi là "tipping point", nơi mà chính sự yếu đuối trở thành nguồn sức mạnh. Khi Iran còn mạnh, họ có thể nhượng bộ mà không mất thể diện. Nhưng khi Iran bị dồn đến bức tường, Khamenei chết, proxy tan rã, kinh tế sụp, dân nổi loạn, thì nhượng bộ thêm đồng nghĩa với sụp đổ chế độ. IRGC không đàm phán để giữ hòa bình nữa; họ chiến đấu để giữ sự tồn tại.
Và một actor chiến đấu vì sự tồn tại thì không tuân theo rational choice. Họ không tính toán cost-benefit. Họ đóng eo biển Hormuz dù biết kinh tế thế giới sẽ sụp. Họ tấn công căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, UAE, những quốc gia mà trước đây họ coi là "off-limits", vì không còn gì để mất. Họ đặt giá 250 tỷ USD bồi thường, không phải vì kỳ vọng nhận được, mà vì muốn nói với thế giới: chúng tôi không xin hòa, chúng tôi đặt điều kiện.
Trump dùng Madman Theory để ép Iran khi Iran yếu nhất. Nhưng ông quên rằng: con thú nguy hiểm nhất là con thú bị thương.
Đây là nghịch lý mà Schelling không viết trong sách, vì nó không nằm gọn trong mô hình: kẻ điên có thể dọa được kẻ mạnh đang muốn giữ status quo, nhưng kẻ điên không dọa được kẻ yếu đang liều mạng. Và khi cả hai bên đều hành xử ngoài khuôn khổ rational choice, một bên vì bản năng, một bên vì tuyệt vọng, thì game theory không còn là công cụ dự đoán, mà chỉ là công cụ hồi cố.
2.6. Sự thiếu nhất quán: Vũ khí hay điểm yếu?
Có một chi tiết mà ít người chú ý nhưng nó phá hoại toàn bộ narrative "Trump là chiến lược gia bậc thầy": mục tiêu chiến tranh của Nhà Trắng thay đổi liên tục.
CNN đã theo dõi và ghi nhận rằng trong một tháng, chính quyền Trump đã đưa ra ít nhất bốn phiên bản khác nhau của "bốn mục tiêu chiến tranh," tùy theo ai phát biểu và vào ngày nào. Hegseth nói một đằng, Rubio nói một nẻo, Leavitt nói khác nữa. Ban đầu, Trump tuyên bố sẽ "phá hủy hoàn toàn" năng lực tên lửa Iran. Vài tuần sau, Rubio dùng ngôn ngữ nhẹ hơn, "làm suy giảm." Mục tiêu hạt nhân lúc là mục tiêu chính, lúc biến thành "hiệu ứng phụ." Proxy network của Iran (Hezbollah, Houthi) lúc được đề cập, lúc biến mất.
Với những người tin Trump là "thiên tài madman," sự bất nhất này là feature, không phải bug, giữ đối phương không biết đường nào mà đoán. Nhưng Foreign Policy đưa ra một đọc khác sắc bén hơn: "Các nhà bình luận đã quá lâu giả vờ rằng những tuyên bố hoàn toàn mâu thuẫn của Trump phản ánh sự thực thi thiên tài của lý thuyết kẻ điên trong quan hệ quốc tế."
Bởi vì có một ranh giới mỏng manh giữa sự bất nhất có chủ đích (đánh lừa đối phương) và sự bất nhất vì thiếu chiến lược (không ai biết kế hoạch thật là gì, kể cả chính quyền). Và khi chính Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles phải cảnh báo đồng nghiệp hãy "nói thật với sếp hơn" vì họ đang tô hồng tình hình cho Trump, khi thăm dò nội bộ của chính pollster Trump, Tony Fabrizio, cho thấy chiến tranh ngày càng mất lòng dân, khi Marjorie Taylor Greene, đồng minh trung thành nhất, gọi bài đăng Easter của Trump là "insane"... thì câu hỏi không còn là "Trump có đang diễn kẻ điên không?" mà là "liệu còn ai kiểm soát kịch bản?"
2.7. Madman Theory và nghiên cứu học thuật: Những gì dữ liệu nói
Tôi không muốn chỉ dựa vào narrative. Hãy nhìn vào dữ liệu.
Nghiên cứu của Trung tâm Belfer (Harvard Kennedy School), "Madman or Mad Genius?", sử dụng năm thí nghiệm khảo sát quy mô lớn và đưa ra kết luận đáng chú ý: sự điên rồ được nhận thức (perceived madness) có lợi thế hạn chế trong mặc cả cưỡng bức đối với đối thủ nước ngoài, nhưng đi kèm chi phí nội địa đáng kể có thể xói mòn hiệu quả của nó. Nói cách khác, Madman Theory có thể dọa được đối phương trong ngắn hạn, nhưng nó phá hủy uy tín trong nước, và uy tín trong nước là thứ bạn cần để duy trì chiến tranh dài hạn.
Nghiên cứu của James D. Boys từ Cambridge Review of International Affairs so sánh trực tiếp Nixon và Trump, và kết luận rằng cả hai đều dùng sự bất đoán định như công cụ ngoại giao, nhưng Trump thiếu cơ chế kiểm soát mà Nixon có (Kissinger làm đối trọng lý trí), khiến chiến thuật trở nên nguy hiểm hơn một cách cơ bản.
Và quan trọng nhất: bài viết trên Wikipedia tổng hợp rằng "các nhà lãnh đạo sử dụng Madman Theory nổi bật, Nixon, Khrushchev, Saddam Hussein, Donald Trump, Gaddafi, đều thất bại trong các cuộc tranh chấp cưỡng bức." Không phải lúc nào kẻ điên cũng thắng. Thực tế, lịch sử cho thấy kẻ điên thường thua, chỉ là kẻ điên hiếm khi chịu trả giá một mình.
2.8. Đánh giá trung gian: Kẻ điên có kiểm soát được trò chơi không?
Hãy tổng kết lại trước khi đi tiếp.
Madman Theory giải thích được gì? Nó giải thích vì sao Trump hành xử "điên rồ" một cách nhất quán, từ Greenland đến Venezuela đến Iran. Nó cho thấy có một logic bên trong: tạo sự bất đoán định, tăng chi phí nhượng bộ cho đối phương, tận dụng tâm lý sợ hãi.
Madman Theory không giải thích được gì? Nó không giải thích vì sao mục tiêu chiến tranh thay đổi liên tục. Nó không giải thích vì sao chính đồng minh của Trump cũng hoang mang. Nó không giải thích vì sao Iran, thay vì sợ và nhượng bộ, lại leo thang và đặt giá 250 tỷ USD. Và nó không giải thích tại sao, nếu đây là kế hoạch bậc thầy, chính những người trong cuộc phải cảnh báo Trump rằng ông đang thua trong dư luận nội bộ.
Có một khả năng mà tôi muốn đặt ra, không phải để chốt mà để mở: Trump không phải madman có kế hoạch, cũng không phải kẻ điên thuần túy. Ông ta là một người có bản năng quyền lực cực mạnh, hành xử theo pattern của Madman Theory không phải vì đọc Schelling hay Kahn, mà vì tính cách cá nhân ông ta tình cờ trùng khớp với mô hình đó. Và khi bản năng trùng với lý thuyết, kết quả có thể trông giống thiên tài, cho đến khi nó không giống nữa.
Nixon gọi chiến thuật của mình là Madman Theory vì ông biết mình không điên. Trump có lẽ sẽ không bao giờ dùng cụm từ đó, không phải vì ông thận trọng hơn, mà vì ông không thấy có gì cần giải thích.
Và đó, có lẽ, là điều đáng sợ nhất.
III. Chiến Tranh Iran: Sự Thực Trên Mặt Đất
3.1. Operation Epic Fury: Một tháng nhìn lại
Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran dưới tên gọi Operation Epic Fury. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Nhiều cơ sở quân sự, hạt nhân, và cơ sở chính phủ bị phá hủy. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, thực tế không giống như những gì Nhà Trắng tuyên bố.
Về mặt quân sự, chiến dịch không kích đã thành công trong việc làm suy yếu lực lượng tên lửa và hải quân Iran. Như RAND nhận định, từ góc độ tác chiến, cuộc chiến đang diễn ra “tương đối tốt” cho phía Mỹ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: phá hủy là một chuyện, kết thúc chiến tranh là chuyện khác hoàn toàn.
Chế độ Iran vẫn đứng vững. Người dân Iran không nổi dậy như Mỹ và Israel kỳ vọng. Eo biển Hormuz vẫn bị đóng. Gá xăng tại Mỹ đã vượt 6 USD/gallon. Chi phí chiến dịch ước tính 11,3 tỷ USD mỗi tuần, và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã yêu cầu thêm 200 tỷ USD ngân sách.
3.2. Eo biển Hormuz: Đòn bẩy của Iran
Đây là con bài chiến lược lớn nhất của Iran. Trước chiến tranh, 20% lượng dầu mỏ và khí đốt hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển này. Việc đóng cửa Hormuz đã tạo ra cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất kể từ thập niên 1970. Giá dầu Brent đã vượt 126 USD/thùng tại đỉnh, và theo Nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang Dallas, nếu eo biển đóng trong một quý, GDP toàn cầu sẽ giảm 2,9% trong quý đó.
Nhưng tác động không chỉ là dầu mỏ. Khoảng 1/3 lượng phân bón toàn cầu đi qua Hormuz. Giá urê đã tăng 50% kể từ đầu chiến tranh. Helium và acid sulfuric, nguyên liệu sản xuất chất bán dẫn, cũng bị gián đoạn. Nói cách khác, chiến tranh Iran đang đánh vào cả năng lượng, lương thực, và công nghệ.
3.3. Tình huống bộ binh: Rủi ro hay tính toán?
Pentagon bị nghi vấn thông qua các thông tin vầ chỉ số Pizza index trên Polymarket đang chuẩn bị cho các chiến dịch bộ binh, bao gồm khả năng chiếm đảo Kharg (nơi xử lý 90% xuất khẩu dầu của Iran), các đảo ven bờ gần eo biển Hormuz, và thậm chí một cuộc đột kích để chiếm uranium làm giàu 60% của Iran. Một chiến dịch chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán.
Trump đã bày tỏ mong muốn “lấy dầu Iran” và cho rằng việc chiếm đảo Kharg sẽ “rất dễ”. Nhưng các chuyên gia cảnh báo: địa hình Iran với dãy núi Zagros và sa mạc rộng lớn là cơn ác mộng cho bất kỳ lực lượng xâm nhập nào. Với chỉ khoảng 50.000 quân tại Trung Đông, Mỹ thiếu nguồn lực cho một cuộc chiếm đóng quy mô lớn. Iran sế chiến tranh du kích, sử dụng drone và pháo binh từ các vị trí núi, biến mỗi cuộc xâm nhập thành Afghanistan 2.0.
IV. Prof.Jiang: Nếu Gã Điên Thực Ra Là Thiên Tài?
Và bây giờ là phần thú vị nhất. Hãy tạm quên đi những bài đăng Truth Social, tạm quên đi ngôn ngữ đường phố, và đặt câu hỏi: nếu Trump muốn tất cả điều này xảy ra thì sao?
Như Giáo sư Jiang phân tích, chiến tranh tại GCC làm sụp đổ nguồn cung dầu từ Saudi Arabia, Iran, Iraq, UAE, Kuwait. Nhưng dầu không hiếm như người ta nghĩ. Venezuela sở hữu trữ lượng lớn nhất thế giới. Canada đứng thứ tư. Mỹ là nhà sản xuất số một. Nếu Trung Đông bị loại khỏi bản đồ, thế giới buộc phải phụ thuộc vào Bắc Mỹ và Nga.
Và thừ xem ai đang kiểm soát Bắc Mỹ? Trump đã can thiệp vào Venezuela từ tháng 1. Đe dọa Canada. Ghé mắt Greenland. Tất cả đều nằm trong chiến lược “Bắc Mỹ mở rộng” mà Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth gọi là “Greater North America.”
Mỹ hiện đang gánh khoảng 39 nghìn tỷ USD nợ công. Ai giữ nợ này? Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Anh, châu Âu. Và ai cần dầu nhất? Cũng chính họ. Nhật nhập khẩu 75% dầu từ Trung Đông. Trung Quốc 75%.
Khi Trung Đông bị loại, những quốc gia này buộc phải mua dầu từ Bắc Mỹ. Và để mua, họ cần USD. Để có USD, họ tiếp tục mua trái phiếu Mỹ. Đột nhiên, mối lo dửng mua trái phiếu, mối lo de-dollarization biến mất. Đồng USD được củng cố không phải bằng sức mạnh kinh tế, mà bằng sự phụ thuộc bắt buộc.
Theo luận điểm của Prof. Jiang, Trump không phát minh ra chiến lược này. Putin đã chứng minh nó từ Ukraine. Nga xâm lược Ukraine không chỉ vì NATO, mà để triển khai tầm nhìn từ cuốn “Foundations of Geopolitics” của Aleksandr Dugin: sự suy tàn của phương Tây là tất yếu, và Nga cần xây dựng một pháo đài tự chủ để vượt qua bão.
Chiến tranh Ukraine cho phép Nga tái công nghiệp hóa nền kinh tế xung quanh sản xuất quốc phòng. Sản xuất drone nội địa bùng nổ. Kinh tế chiến tranh thống trị. Và quan trọng nhất: bằng việc kiểm soát Ukraine, Nga kiểm soát 1/3 sản lượng lúa mì toàn cầu và một phần lớn năng lượng châu Âu.
Trump nhìn điều này và nói: Mỹ có thể làm tương tự. Nếu Putin có “Roma thứ ba”, Trump có “Technate”, phiên bản Bắc Mỹ của pháo đài tự cường.
V. Trump World Order: Thay Đổi Trật Tự
Ngày 11 tháng 9 năm 1991, George H.W. Bush tuyên bố “Trật tự thế giới mới” với ba trụ cột: Mỹ là trung tâm tài chính toàn cầu (Wall Street thống trị), chủ nghĩa đa văn hóa thế tục (tiêu dùng thay thế bản sắc), và Pax Americana (Mỹ bảo đảm an ninh toàn cầu).
Trump World Order là phản đề của mỗi trụ cột này. Thay vì tài chính hóa, quay về tài nguyên và sản xuất. Thay vì đa văn hóa, chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc giáo. Thay vì bảo vệ thế giới, rút về Bắc Mỹ và để thế giới tự lo. MAGA, theo nghĩa này, không phải khẩu hiệu bầu cử, nó là một học thuyết địa chính trị.
Luận điểm táo bạo nhất từ Jiang, ông cho rằng Trump biết hệ thống đang suy tàn và đang chủ động điều khiển sự suy tàn đó. Mỹ đã trở thành một xã hội “lười biếng, nợ nần, và tham nhũng”, lời của Jiang. Bất bình đẳng sản sinh oligarchy. Oligarchy sản sinh phẫn nộ. Và phẫn nộ sản sinh Trump.
Theo khung này, chiến tranh Iran không phải sai lầm, nó là chất xúc tác. Bằng việc làm suy yếu kinh tế toàn cầu, Trump buộc thế giới phụ thuộc vào Bắc Mỹ, giúp Mỹ chuyển đổi từ nền kinh tế tài chính sang nền kinh tế tài nguyên–sản xuất, và kết hợp chiến tranh để thống nhất dư luận nội địa quanh chủ nghĩa dân tộc.
VI. Đừng Thần Thánh Hóa Gã Điên
Tất cả những điều phân tích ở các chương trước, Madman Theory, bàn cờ năng lượng, Technate, Trump World Order, nghe rất mạch lạc trên giấy. Và đó chính là vấn đề.
Bởi vì cái bẫy nguy hiểm nhất khi phân tích một nhân vật như Trump không phải là đánh giá thấp ông ta. Mà là đánh giá cao quá mức, là nhìn vào sự hỗn loạn rồi tự vẽ ra một kế hoạch bậc thầy đằng sau nó, trong khi thực tế có thể đơn giản hơn nhiều: Trump không phải kiến trúc sư. Trump là sản phẩm, của những lực lượng mạnh hơn, thông minh hơn, và kiên nhẫn hơn ông ta.
6.1. Giả thuyết "con rối": Ai thực sự điều khiển bàn cờ?
Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: Trump có đọc sách không?
Đây không phải câu hỏi tu từ mang tính khinh bỉ. Đây là câu hỏi phương pháp luận. Madman Theory đòi hỏi kiến thức về Schelling, Kahn, lý thuyết trò chơi, lý thuyết răn đe hạt nhân. Trump World Order, theo framework của Jiang, đòi hỏi hiểu biết về Dugin, về Technate, về chu kỳ suy tàn đế chế. Nhưng mọi người gần Trump đều xác nhận: ông ta không đọc briefing dài hơn một trang, không quan tâm đến lý thuyết, và ra quyết định chủ yếu bằng bản năng và bằng người cuối cùng nói chuyện với ông ta.
Và nếu Trump không phải là bộ não đằng sau chiến lược, thì ai?
Lớp thứ nhất: Netanyahu và Israel Lobby.
Stephen Walt, giáo sư Harvard, đồng tác giả cuốn The Israel Lobby, đã viết một bài phân tích sắc bén trên Foreign Policy chỉ ra rằng cuộc chiến Iran mang dấu ấn Israel nhiều hơn Mỹ. Các bằng chứng ông đưa ra rất cụ thể: Ngoại trưởng Marco Rubio thừa nhận Mỹ biết Israel sẽ tấn công, dự đoán Iran sẽ trả đũa lực lượng Mỹ trong khu vực, và do đó chọn đánh phủ đầu. Netanyahu đã thúc đẩy chiến tranh suốt nhiều tháng. Ông ta đã thuyết phục Mỹ ném bom cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6/2025. Và ông ta gọi điện cho Trump ngày 23/2/2026 để thông báo vị trí cuộc họp sắp tới của Khamenei, thông tin tình báo dẫn đến đòn tấn công mở màn Epic Fury.
Nhìn vào vòng trong của Trump: hai đặc phái viên Trung Đông, Steve Witkoff và Jared Kushner, đều là người ủng hộ Israel mạnh mẽ. Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee, một Evangelical tin rằng Israel là đất thánh. Rubio, vừa là Ngoại trưởng vừa kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia, từng là một trong những thượng nghị sĩ nhận nhiều tài trợ nhất từ lobby pro-Israel. Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles từng làm tư vấn cho chiến dịch tái tranh cử của Netanyahu năm 2020. Như Walt viết: trừ Tulsi Gabbard (Giám đốc Tình báo Quốc gia), khó tìm được ai ở tầng cao nhất chính quyền Trump công khai ủng hộ việc giữ khoảng cách với Israel.
Và yếu tố tài chính? Trump đã tự mình thừa nhận. Trong bài phát biểu trước Knesset (Quốc hội Israel) tháng 10/2025, ông đặc biệt nhắc đến Miriam Adelson, góa phụ của Sheldon Adelson, nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ gần đây. Mỉa mai thay, chính Trump từng viết trên Twitter năm 2015 về đối thủ Rubio: "Sheldon Adelson đang muốn rót tiền cho Rubio vì ông ta nghĩ có thể nhào nặn Rubio thành con rối hoàn hảo. Tôi đồng ý!" Bây giờ Rubio là Ngoại trưởng của Trump, và Miriam Adelson là nhà tài trợ lớn nhất của Trump.
Joe Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, đã từ chức vì cuộc chiến Iran, viết trong thư gửi Trump: "Iran không đặt ra mối đe dọa cấp bách nào cho nước ta, và rõ ràng chúng ta bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và lobby Israel hùng mạnh tại Mỹ." Ui da thế là do người Do Thái à?
Lớp thứ hai: Evangelical Christians và cuộc chiến tận thế.
Đây là lớp mà ít người Việt Nam chú ý, nhưng nó cực kỳ quan trọng để hiểu động cơ phía sau cuộc chiến.
The Intercept vừa công bố một điều tra dài cho thấy Trump bị bao quanh bởi các cố vấn Evangelical tin rằng chiến tranh Iran là một phần của kế hoạch tận thế (eschatology). Paula White-Cain, người đứng đầu Văn phòng Tín ngưỡng Nhà Trắng, đã hỏi Netanyahu trong một cuộc phỏng vấn: "Thế giới đã sẵn sàng để khởi động Armageddon chưa?" Bà ta giải thích chiến tranh hiện tại qua lăng kính "dispensationalism", một nhánh thần học Tin Lành đọc Kinh Thánh theo nghĩa đen, chia lịch sử thành các giai đoạn trong kế hoạch của Chúa, và tin rằng xung đột ở Trung Đông là dấu hiệu tiên tri về ngày tận thế.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người đe dọa "đưa Iran về thời kỳ đồ đá", đã tổ chức các buổi cầu nguyện trong quân đội, đưa các nhân vật Evangelical cứng rắn vào các vị trí cấp cao, và tích hợp thế giới quan Cơ Đốc giáo vào văn hóa quân sự. Foreign Policy gọi Hegseth là "Yosemite Sam", nhân vật hoạt hình Looney Tunes với tính khí bốc đồng và khát vọng thống trị khiến ông ta không thể nghĩ xa hơn một hai bước.
Với những người Evangelical này, chiến tranh Iran không phải địa chính trị, nó là mệnh lệnh thiên thượng. Và bằng cách đóng khung cuộc chiến như một cuộc thập tự chinh thiêng liêng, họ đang làm cho việc kết thúc chiến tranh trở nên gần như bất khả thi. Bởi vì bạn không thương lượng với ý Chúa.
Ơ thế lại tại bọn mê tín à?
Lớp thứ ba: Silicon Valley và kinh tế chiến tranh.
Washington Post vừa đưa tin về Diễn đàn Hill & Valley, nơi các nhà đầu tư mạo hiểm và quan chức Trump ăn mừng sự chuyển hướng chi tiêu quốc phòng từ các nhà thầu truyền thống (Lockheed Martin, Raytheon) sang thế hệ công ty công nghệ mới, Anduril (AI quốc phòng của Palmer Luckey), Shield AI, Skydio (drone), và tất nhiên là SpaceX. Marc Andreessen, đồng sáng lập Andreessen Horowitz, quỹ đầu tư hàng đầu Silicon Valley, đã "cắm trại" tại Mar-a-Lago suốt giai đoạn chuyển giao quyền lực, tuyển dụng và phỏng vấn ứng viên cho các vị trí cấp cao tại Pentagon. Quỹ "American Dynamism" của ông đầu tư trực tiếp vào các công ty quân sự công nghệ cao.
Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal, Palantir (công ty phân tích dữ liệu tình báo trị giá hàng chục tỷ USD), và là "bố già" của mạng lưới Silicon Valley trong chính quyền Trump, không giữ chức vụ chính thức nhưng có đường dây trực tiếp đến tổng thống, phó tổng thống JD Vance (người ông ta đỡ đầu chính trị), và mọi vị trí công nghệ quan trọng trong chính quyền. David Sacks, người dẫn podcast "All-In" nổi tiếng trong giới tech, là cố vấn AI và tiền mã hóa của Trump.
Chiến tranh Iran không chỉ là cuộc chiến địa chính trị. Nó là cuộc chiến kinh tế, và ai kiếm tiền từ nó? Top 15 tỷ phú Mỹ tăng gần 1 nghìn tỷ USD tài sản trong năm đầu nhiệm kỳ hai của Trump. Musk tăng 2.800% từ 2020. SpaceX vừa nộp hồ sơ IPO lớn nhất lịch sử, 75 tỷ USD, trong khi chiến tranh đang diễn ra. Giá dầu tăng 80% trong năm 2026, và ai hưởng lợi? Các công ty năng lượng Mỹ, chính xác nhóm lợi ích mà Trump phục vụ.
Ủa vậy rút cuộc là do ai?? Hay cả 3?
6.2. "Kế hoạch lớn" hay chuỗi phản ứng tình cờ?
Giờ hãy quay lại câu hỏi trung tâm.
Jiang xây dựng framework "Trump World Order" trên giả định mấu chốt: Trump hành động theo một kế hoạch chủ đích, phá hủy trật tự cũ để xây dựng Technate, pháo đài Bắc Mỹ tự cường. Nhưng có một khả năng khác đáng xem xét nghiêm túc: Trump không có kế hoạch. Ông ta có bản năng.
Bản năng quyền lực cực mạnh, bản năng sinh tồn chính trị nhạy bén, và bản năng phục vụ người đã đưa mình lên. Nhưng bản năng không phải chiến lược. Bản năng giải thích vì sao Trump luôn chọn hành động gây sốc, vì ông ta biết rằng sự chú ý là tiền tệ duy nhất ông ta thực sự hiểu. Bản năng giải thích vì sao ông ta nói "Power Plant Day" rồi vài giờ sau nói "good chance of a deal", vì ông ta không lên kế hoạch cho ngày mai, ông ta phản ứng với thứ ngay trước mặt.
Nhìn từ góc này, những gì trông như "kế hoạch toàn cầu" có thể chỉ là kết quả ngoài ý muốn của một chuỗi phản ứng ngắn hạn, mỗi phản ứng phục vụ một nhóm lợi ích khác nhau vào từng thời điểm khác nhau:
Netanyahu muốn phá hủy Iran? Trump cho Netanyahu vì Miriam Adelson trả tiền và Evangelical cần Armageddon. Silicon Valley muốn hợp đồng quốc phòng? Trump cho Silicon Valley vì Thiel, Andreessen, Musk là đồng minh chính trị. Ngành dầu muốn giá dầu cao? Chiến tranh Iran cho họ. MAGA base muốn "mạnh mẽ"? Chửi thề trên Truth Social cho họ.
Mỗi hành động phục vụ ai đó. Nhưng không nhất thiết ai đó đang điều phối tổng thể. Đây là điều mà Carnegie Endowment nhắc đến: "Đi đến chiến tranh là quyết định của tổng thống, và ông ta một mình chịu trách nhiệm." Nhưng "không tổng thống nào hành động hoàn toàn một mình, dù Trump muốn chúng ta tin điều đó." Trump có thể bị ảnh hưởng bởi người cuối cùng nói chuyện với ông ta. Và những người cuối cùng nói chuyện với ông ta đều có nghị trình riêng.
Nói cách khác: những gì trông như Madman Theory có thể chỉ là một người đàn ông không có la bàn đạo đức bị kéo đi bởi nhiều lực lượng cùng lúc, và vì các lực lượng đó tình cờ có giao điểm (phá hủy Iran), nên kết quả trông có vẻ nhất quán. Nhưng khi các lực lượng phân kỳ, ví dụ Silicon Valley muốn kết thúc chiến tranh vì thị trường sụp, trong khi Evangelical muốn tiếp tục vì prophecy, thì "kế hoạch" sẽ tan rã.
Và chúng ta đang bắt đầu thấy điều đó. Wall Street ghét bài phát biểu Iran của Trump. MTG gọi ông ta "insane." Dư luận phản đối. Midterm đang đến.
6.3. Chi phí người thật không nằm trên bản đồ
Dù Trump là thiên tài hay con rối, có một thực tế không thay đổi: người chết không quan tâm đến game theory.
Các cuộc không kích Mỹ–Israel đã phá hủy trường học, bệnh viện, đại học, di sản văn hóa tại Iran. BBC Verify xác nhận cuộc tấn công vào khu dân cư và nhà thể thao tại thị trấn Lamerd, giết 21 người trong đó 4 trẻ em, sử dụng tên lửa PrSM, vũ khí tiên tiến nhất của Mỹ. Cung điện Golestan, Di sản Thế giới UNESCO, bị hư hại. Hơn 1.400 người chết tại Iran trong một tháng, bao gồm dân thường. 13 lính Mỹ thiệt mạng. Hơn 140 bị thương. Cuộc chiến Lebanon liên quan đã giết hơn 1.400 người nữa.
Khi chúng ta ngồi đây phân tích Madman Theory và Game Theory, hãy nhớ rằng mỗi "nước cờ" trên bàn cờ lý thuyết tương ứng với một gia đình mất người thân ở Isfahan, một phi công Mỹ mắc kẹt trong núi Iran, một em bé ở Lamerd không bao giờ lớn lên.
Game Theory có thể giải thích động cơ. Nhưng nó không biện minh cho tội ác chiến tranh. Và khi chúng ta nói Trump "có thể là thiên tài," chúng ta đang, dù vô tình hay cố ý, hợp lý hóa một cuộc chiến mà chi phí được trả bằng máu của người khác.
6.4. Bài học từ Việt Nam, một lần nữa
Madman Theory ra đời trong Chiến tranh Việt Nam. Nó thất bại ở Việt Nam. Chúng ta không sợ. VNCH vẫn sụp đổ. Và cái giá, mấy triệu sinh mạng người Việt, không bao giờ xuất hiện trong phương trình cost-benefit của Kissinger.
Chúng ta, những người Việt Nam, có một vị trí đặc biệt để phán xét Madman Theory. Không phải vì chúng ta ghét Mỹ. Mà vì chúng ta là bằng chứng sống rằng lý thuyết này, dù nghe hay đến đâu trong phòng họp, sẽ luôn có một dân tộc phải trả giá. Lần trước là Việt Nam. Lần này là Iran. Và nếu thế giới không cẩn thận, lần sau có thể là bất kỳ ai.
Trump có phải thiên tài không? Có thể. Có phải con rối không? Rất có thể. Có phải kẻ điên không? Chắc chắn trông giống. Nhưng dù là gì, người chết không quan tâm đến sự phân loại.
VII. Kết: Sống Chung Với Kẻ Điên
Donald Trump có phải là kẻ điên? Hay là một thiên tài chiến lược ẩn mình sau vỏ bọc hỗn loạn? Câu trả lời trung thực nhất có lẽ là: cả hai, và không phải cái nào hoàn toàn.
Madman Theory cho chúng ta một khung để hiểu tại sao sự hỗn loạn có thể là công cụ. Game Theory cho thấy trong một trò chơi toàn cầu, kẻ điên có thể có lợi thế mà người lý trí không có. Nhưng lịch sử cũng dạy rằng Madman Theory chưa bao giờ thực sự chiến thắng, nó chỉ làm thay đổi cách thế giới sụp đổ.
Chiến tranh Iran 2026 chưa kết thúc. Eo biển Hormuz vẫn đóng. Dầu vẫn tăng giá. Thế giới vẫn run rẩy. Và gã điên vẫn đang đăng bài trên Truth Social.
Điều duy nhất chắc chắn là: dù Trump là kẻ điên hay thiên tài, thế giới sẽ không bao giờ quay lại như trước. Trật tự cũ đã chết. Câu hỏi không phải là liệu chúng ta có chấp nhận trật tự mới hay không, mà là chúng ta sẽ đứng ở đâu trong nó.
Cảm ơn các bạn đã dành thời danh đọc bài có dung lượng cực kì lớn này, nếu thấy hay, các bạn có thể cân nhắc theo dõi mình trên substack nhé. Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

