TRONG NHỮNG GIẤC MƠ
Tôi sẽ mãi được bay bổng trong suy nghĩ của mình, tôi sẽ sống với tất cả nhưng gì mình có... Nhưng vẫn sẽ ở một giấc mơ nào đó. ...
Tôi sẽ mãi được bay bổng trong suy nghĩ của mình, tôi sẽ sống với tất cả nhưng gì mình có... Nhưng vẫn sẽ ở một giấc mơ nào đó.
Mình thích ngủ và việc ngủ sẽ giúp ích cho sức khỏe của mình nhưng "đó là biểu hiện của sự lười biếng" theo như lời xã hội này hay nói. Và đúng vậy, mình lười biếng vì mình đã quá cực nhọc với thế giới này rồi.
Tôi có một "đôi cánh" ở thực tại và tôi đang thật sự bay bổng trong không trung bao la này, vấn đề chỉ là thời gian để tôi có thể chạm tới những vì sao ước mơ đang lấp lánh trên bầu trời kia. Danh vọng, sự thành công hay của cải là những ngôi sao lấp lánh để đánh giá chúng ta trong xã hội này. Sẽ chẳng còn là những trái tim nhân hậu, sẽ chẳng còn là sự tín nhiệm, tất cả chỉ là sự giả dối và sự lợi dụng. Dù đôi cánh của tôi có chảy máu, có chai sần hay nứt nẻ ngay lúc này đây thì chúng vẫn chỉ là những công cụ để làm giàu cho một ai đó. Và cho đến khi tôi vương mình chạm được đến nhưng vì sao ấy, nó đã trở nên yếu ớt và nằm rập xuống. Bộ não đã không còn sự minh mẫn và cũng chẳng còn tí sức mạnh để lay đôi cánh ấy và rồi một đôi cánh mới giúp ta tìm về cõi vĩnh hằng. Và đôi cánh của tôi đang được điều khiển bởi một khối óc không bình thường giữa một vũ trụ thật "bình thường".

Tôi gặp lại người bạn thân lâu ngày không gặp, tôi gặp cả chính thần tượng của mình và cả người tôi yêu. Tôi đã được ôm những người trong gia đình, ai cũng đều nở một nụ cười thật tươi khác hẳn thường ngày. Thoáng chốc chúng tôi đã khám phá hết những bí ẩn của cuộc sống và sự hạnh phúc cùng bên nhau - thứ không còn tồn tại trên trái đất này. Đó là những những giây phút sướng đến rơn người khi đôi ta đi bên nhau trong những ngày đầu thu và ta đã trao nhau nụ hôn đầu dưới cây tầm gửi đầy trong sự hạnh phúc mà ta sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi lại bắt gặp nụ cười của cha mình dù ông đã mệt lã, cái nóng giận của mẹ trong bữa cơm gia đình và cả đứa em gái duy nhất của mình - thiên sứ của sự ngây và thuần khiết. Hãy cứ mãi thế này nhé...

Bừng tỉnh sau những cơn mê ấy mình lại trở về với thực tại cay đắng trước mắt. Sự tan vỡ, dối trá đang lấy mất đi sự kiểm soát của bộ não. Và cho đến khi nước mắt mình đã rơi khi nhìn thấy bó hoa xinh đẹp kia lại nằm trong sọt rác, các bạn chắc đang hiểu ý mình. Đó là sự tàn nhẫn. Đó là những hình ảnh chậm chạp của những cụ già đang rơi nước mắt trước sự trống không đầy vô cảm. Đó là sự ích kỷ. Xin hãy giúp tôi được mơ mộng lâu hơn để tôi không còn phải chứng kiến những thứ tàn độc này đang xảy đến với tôi và cả đồng loại của tôi. Xin hãy cho tôi luôn biết rằng sẽ luôn có những điều đẹp đẽ, những biểu hiện của sự ấm áp. Như cái cách những bộ đồ trắng đang làm nên những chuyện thật vĩ đại và phi thường.
Và đó là chuyện ngoài trái đất còn riêng bản thân mình, tôi đang có một thế giới thật đẹp trong những giấc mơ... Nơi tôi có thể là một cậu nhóc vừa lên năm.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất