Có những đêm trằn trọc không ngủ, vì đã lỡ trót thả mình vào giấc ngủ ngày…
Cũng có những đêm trằn trọc không ngủ, dù giấc ngày vẫn không khi đủ…
Từ tuổi thơ cho đến tuổi trưởng thành, đâu ai là có thể thoát khỏi những đêm trằn trọc trên “con đường” đến giấc chiêm bao.
Thế nhưng, đâu chỉ đơn giản là nhắm mắt chờ cơn mơ tới, hay trong tâm trí còn suy tư điều gì?
Thời con nít, sống có khác gì con mèo, đi học về chỉ ăn rồi ngủ, lâu lâu đến đêm lại rủ mấy “con mèo” đồng bọn đi phá làng phá xóm. Thế đấy, vô lo ưu tư, tâm trí cứ việc treo ngược cành cây.
Có lẽ vì vậy mà cơn trằn trọc thời thơ ấu cũng trở nên dễ chịu lạ thường…
Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi cứ tha hồ đùa giỡn với những mơ mộng tưởng tượng của mình.
Good old days
Đôi khi là nhân vật chính trong một câu chuyện anh hùng chí chóe nào đó, và tất nhiên việc lựa chọn công chúa cũng càng khiến tôi thấy thích thú. Lâu lâu, tôi lại suy diễn ra một thằng bạn đầu trọc đeo một cái túi kì lạ trước bụng…
Còn gì tuyệt vời hơn với một đứa con nít khi có thể thỏa sức sáng tạo, vùng vẫy trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Cứ thế bay bổng hết mình cho đến khi rơi vào giấc ngủ…
Nhiều người nghe vào có thể nghĩ tôi tự kỉ, hay làm những chuyện chẳng giống ai. Nhưng chỉ đơn giản rằng, tôi đang tận hưởng một đêm trằn trọc “dễ chịu”.
Thế trằn trọc khi trưởng thành có khác gì vậy?
Nếu như khi bé, tôi trằn trọc vì đam mê ngủ ngày. Thì bây giờ, “chuyến tàu” đưa nỗi trằn trọc đến là những áp lực về sự nghiệp, tiếng tik-tok cho đến Deadline, hay những dòng tin nhắn chữ in chữ thường lộn xộn mang tên Feedback,…
Cho dù những cơn thèm ngủ chẳng tha tôi bao giờ. Nhưng khi có cơ hội, tôi lại bị vướng vào cơn trằn trọc đáng ghét kia.
Không còn những điều kì ảo, lý thú thuở bé. Trằn trọc bây giờ của tôi rất “thực”, và đáng ghét. Trong đầu toàn những nỗi khó chịu vì áp lực cuộc sống. Những trăn trở liệu tôi có hoàn thành mục tiêu ban đầu của sự nghiệp. Hay đôi lúc, là cái cau mày về dòng In relationship kì lạ của Crush,…
Tất cả những thứ vo ve trong đầu này, dù tệ, nhưng không thể lãng tránh. Chính vì thế mà tôi luôn ganh tị với những đứa trẻ. Tuy thiếu sự tinh tường, nhưng luôn thừa sự hồn nhiên. Chuyện buồn hôm nay cứ vứt hết sau một giấc mơ sâu. Hay đúng hơn, tôi đang nuối tiếc cho thời mơ mộng của riêng mình…
Trong những cơn trằn trọc như búa bổ đó, liệu tôi có ước rằng mình sẽ được mơ màng như con nít không? Có lẽ chính tôi cũng không muốn thấy cảnh một thằng đực rựa ria mép đầy mồm người nằm đó mà hồn bay bổng. Không xì ke thì người ta cũng tưởng tôi ăn “cỏ” mất.
Thế nên, thay vì xin một tấm vé hư cấu để quay lại tuổi thơ. Chắc tôi nên xin một ít liều thuốc để chợp mắt ngon lành sẽ hay hơn…