Trong cuộc đời, có những người đi qua ta, để lại 1 vết thương lớn, theo thời gian, nó tự lành lại và như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng cũng có những người, đi qua, làm nên 1 vết thương đau đớn, trong lúc nó chuẩn bị lành lại, lên da non thì cũng chính họ, nhét vào miệng ta 1 rổ rau muống, để rồi theo thời gian, nó thành 1 vết thẹo to đùng lúc nào cũng ám ảnh, hiện lên trong tâm trí và k bao giờ quên được.
Đứa mình sắp đi gặp chính là 1 con người như thế, nghĩ cũng lạ, 3,4 năm k 1 lần gặp mặt, lên mạng cũng chả nói chuyện với nhau nhưng sao cứ lâu lâu lại nghĩ về nó, tình yêu thì k có nhưng sao thấy suy nghĩ méo mó và khó chịu kinh khủng, có vẻ nó đã cho mình ăn quá nhiều rau muống để h sờ vào thấy nó to đùng xà xấu xí.

Dãy lớp 10 nằm ở dãy khác với dãy của 11, đó là cái dãy ngay sát căn-tin, 1 nửa thì học trên lầu, 1 nửa ở dưới đất, ngày đó luôn luôn khối tự nhiên là ở tằng trên, khối xã hội sẽ ở dưới, chả biết có ẩn ý gì ko và đặc biệt riêng lớp chuyên Sinh dù cũng thuộc khối tự nhiên nhưng chẳng bao h nó được nằm cùng tầng với đám còn lại, như 1 đứa con nuôi bị ghét bỏ, đám 10S thì phải ở tầng dưới, còn đám 11S khóa mình thì bị tống thẳng lên 1 mình ở tận hội trường, tội gì đâu.

Lấp ló ở cửa lớp, vừa mới thấy đây lại đâu mất rồi nhỉ??

Đang ngó đông ngó tây thì 1 giọng con gái vang lên:

-“A tìm ai hả??”.

Giật mình quay lại………..

Có chăng cũng đã gần 10 năm trôi qua nhưng khuôn mặt xinh xắn, nhỏ nhắn đó vẫn k làm mình quên được, đứa con gái đó cao chừng 1m6, tóc tết hình con sâu thả dài sau lưng, lần đầu gặp hầu như ai cũng nghĩ nó là con gái Bắc vào đây học, nó có nước da trắng hồng và 1 đôi mắt đặc biệt mỗi khi cười luôn nhắm tít lại khiến người ta k thể rời mắt khỏi nụ cười đó.

Vân của 10 năm trước vẫn còn nguyên những nét ngây thơ của 1 đứa con nít, đôi mắt mở to và nhìn mình, khẽ cười.

-“Ơ…..à, có thằng Hiệp trong lớp k e??”.

-“À a tìm thằng Hiệp chôm chôm ấy hả??”- nó gật gù với vẻ mặt “ra là thằng đó”.

Mình phì cười:

-“Ủa sao gọi nó là chôm chôm zậy??”.

-“A hỏi nó í, để e gọi cho nhé!”- rồi nó gật đầu chào mình.

Thời điểm đầu năm 11 lúc đó mình và nó còn chưa biết nhau, nếu trí nhớ của mình vẫn còn tốt như cái thời nhớ bài đó nằm ở khúc nào trong sách để quay bài thì phải gần cuối HKI của năm 11 2 đứa mới biết nhau qua Ym.

Mà nhắc tới chuyện quay bài, thời đi học, những đứa k thèm học bài mà đi quay bài là đã nguy hiểm, nhưng những đứa có học bài mà còn đi quay bài thì nó lại càng nguy hiểm hơn, vì nó tinh thông hết các phần trong sách, câu hỏi khó nó biết phải lật ngay chỗ nào, tiết kiệm cực nhiều thời gian, trong khi những đứa k học bài nó chép 1 cách vô tội vạ, đôi khi thừa thải.

-“Đi đâu qua đây z đại ca??”- thằng Hiệp từ trong lớp lững thững đi ra, thằng này là hàng xóm cũ của mình ngày xưa.

-“Ờ, lâu k gặp m chôm chôm!”.

Mặt nó biến sắc:

-“Đệt, đâu ra biết cái biệt danh đó z??”.

-“Con nhỏ gọi m ra nó nói t biết!”- mình vừa cười hất đầu về phía con bé đang ngồi bàn đầu, nó giơ ngón tay chữ V về phía thằng Hiệp tỏ vẻ khoái trá.

-“Má, biết thì đừng kể ai nha ba, quê lắm!”- thằng Hiệp rầu rĩ.

-“Rồi mày có định kể cho a cái sự tích đó ko?”.

-“Thôi, tui k có tin ông được, ngày mai lại lan ra khắp nơi!”- nó dè chừng.

-“Mày ko kể tao cũng đi rêu rao được à, tao cũng chả quan tâm cái lí do chôm chôm hay nhãn gì đâu, kể tao nghe có khi tao suy nghĩ lại 1 chút!”.

2 năm vào đời khiến mình học được rằng những đứa học sinh phổ thông đôi khi nó suy nghĩ rất đơn giản và dễ bị lung lay trước 1 lời đe dọa vu vơ, nói đâu xa, chính bản thân mình ngày đó trước khi thi tốt nghiệp đã định bỏ hết chỉ học 3 môn chính thi ĐH thôi, cô hiệu phó đe dọa:

-“Sau này bằng tốt nghiệp THPT của mấy e mà thấp là khó xin việc làm lắm!”.

Thế rồi sợ mà học Địa, Văn trối chết, để rồi bây h chính mình còn k nhớ là ngày đó mình có thi tốt nghiệp k nữa, thậm chí là vất đi luôn rồi ấy.

Nó chột dạ:

-“Anh em hàng xóm chơi gì kì zậy ba, nhưng mà đừng nói cho ai đấy!”.

-“Ờ , tao hứa sẽ giữ kín bí mật!”- mình làm vẻ mặt nghiêm túc.

-“…………………cho đến hết giờ ra chơi này!”- mình cười thầm trong bụng.

Rồi nó trải lòng, giờ ra chơi tiết 3 chỉ có 5’ thôi, nói chung bỏ ra 2’ lắng nghe câu chuyện của nó khiến mình nhận ra rằng có đôi khi 2 phút giá trị 60s nó đáng quý làm sao í, biết vậy lấy 2’ đó ngồi học bài hoặc ngắm gái vui hơn.

Chuyện là thằng ôn con có đợt đi chơi với lớp, nó chỉ vào cây nhãn mới trồng và bảo đó là cây chôm chôm, cả lớp nhìn nó nể phục, rồi k biết tự lúc nào cái tên của ba má đặt cho nó có chữ chôm chôm theo sau, nghĩ cũng lạ.

-“Mày ngu vl, 2 cái đó có giống nhau đâu!”- mình tán nhẹ vào đầu nó.

-“Thì đó h biết đâu ba!”.

-“À mà……con bé lúc nãy, m có nick Ym ko??”- mình hỏi nó, chỉ về phía trong lớp.
Nó nhìn mình thắc mắc:

-“Con Vân ấy hả? Sao? Ông để ý nó à??

-“À, tao cảm ơn nó cho tao biết cái biệt danh của m ấy mà, thôi hết h rồi, nhớ tối gửi qua cho tao đấy!”.

-“Éo gửi!”- nó quả quyết.

Đang quay đầu đi về lớp, lại phải mất công quay lại bá vai nó:

-“Tao nghe đồn mày thích ăn chôm chôm lắm??”.

Nhìn cái nước da nó đổi qua màu tím là mình tự mặc định đó là 1 lời đồng ý, đôi khi chỉ 1 câu nói có thể làm thay đổi mọi thứ, đó là còn nhẹ, sau này ra đời nhiều khi chỉ cần 1 ánh mắt thôi còn khiến người khác thay đổi hoàn toàn nữa kìa.

Đó là cái lần bên NH mình có thi văn nghệ, sếp hỏi:

-‘Chú có muốn đi thi ko??”.

-“Có ép buộc k sếp??”- mình hỏi lại.

-“K, thích thì đi!’.

-“Vậy đi làm éo gì sếp??”- mình ngây thơ.

Nhưng sau đó nhìn ánh mắt của ổng mình lập tức thay đổi, ánh mắt đó chứa đựng 1 cái gì đó mà nếu như mình chống đối chắc chắn ngày mai khỏi đi làm, zậy đó.

……………………………..

https://www.facebook.com/DanhChoNuCuoi/