TRỞ VỀ TUỔI 16 – PHẦN 4

-“Bố sẽ đi kể vụ mày ợ miếng bò kho xong nhai trong giờ học hôm bữa!”- mình hậm hực

-“Hề hề, thôi nào người a e, thì t đùa tí thôi mà, ai ngờ tin tức đi nhanh zậy, giờ nổi tiếng rồi, sướng ba!”- thằng Toàn cầu hòa, nhìn nó là lại muốn đấm cho phát.

Vào đến giờ Toán vẫn thấy bực, mấy thằng trong lớp nhìn mình nín cười, chỉ muốn độn thổ xuống đất.

Cô Ngân bước vào, chậc, ngày đó ở trường Chuyên thì Toán mình nể nhất 2 người là cô Ngân và thầy Tài, đều giỏi, đặc biệt năm 11 là năm mình thăng hoa nhất trong môn Toán vì cô dạy vừa giỏi vừa nghiêm khắc, k phải mỗi mình học lên mà cả lớp gần như đứa nào cũng thế.

Hóa ra đang ở giai đoạn học về xác suất, biến cố. Hồi đó mình học k khá lắm phần này, mãi tới khi lên ĐH bỏ công ra học mới thông từ từ.

-“Mà tao hỏi thật, sao tự nhiên mày chạy lên dê con gái người ta zậy??”- thằng Toàn lén quay qua hỏi nhỏ.

-“Dê bà nội mày, tao nhầm đứa!”- mình gay gắt.
Nó làm mặt đểu:
-“Nhầm thế éo nào được, mỗi đứa con gái có 1 dáng người khác nhau, tóc khác nhau, đến cả cái khuy áo lót cũng chả đứa nào giống đứa nào, chỗ a e nói thật mẹ đi!”

Công nhận nghe đến cái đoạn áo lót của nó tí thì bật cười, đúng là thằng bẩn bựa năm nào cùng mình xông pha khắp các trang sổ đầu bài đây rồi, k lẽ giờ lại bảo nó mình là thằng bạn tương lai của nó 10 năm sau, rồi kể cho nó cuộc đời nó sau này, nào là hết năm 3 đại học nó sẽ chia tay con bồ bây giờ, thi ĐH sẽ rớt năm đầu tiên………

Cuối cùng quyết định đánh trống lảng, giờ mà kể nó nghe vậy nó lại vui vẻ đi kể với mấy đứa khác, bị chửi biến thái là đủ rồi, k cần được khen là điên nữa đâu.

Cô Ngân đang giảng về các biến cố, thằng Uy hôm nay ngồi ngoan ngoãn, chả buồn giơ tay, lúc ấy mới chợt nhớ, trong cả 3 năm cấp 3 thì môn Toán 11 phần xác suất là lúc nó ngồi ngoan nhất, dĩ nhiên rồi, xác suất là dạng môn học có thể đẻ ra vô số bài tập, k có cuốn sách giải nào có thể lo hết tất cả các trường hợp cho nó được, nhớ có lần tìm các khả năng xảy ra của việc sắp 5 người vào 1 cái bàn dài ấy, đáp án là A, thế là hôm đó cô Ngân hỏi đúng cái bài y chang zậy nhưng là sắp vào 1 cái bàn tròn, thế là nó giơ tay nhanh như ánh chớp, trả lời đầy tự tin, cả lớp im lặng, đứa nào cũng kinh sợ, còn cô Ngân phì cười:

-“Chưa được đúng nha e!”.

Thật ra lúc đó ý cô thằng nào cũng ngầm hiểu là:

-“Sai mẹ rồi e, suy nghĩ cho kỹ vào, sách giải k có bài này đâu!”.

Nhưng thấy mặt nó đỏ chót rồi nên lại thôi.

Đại loại theo mình nhớ thì bàn tròn xếp nó ngồi vào chỗ nào cũng được k có cố định như bàn dài nên đáp án nó là B, nói chung mình quên mẹ bài đó nó như nào rồi, hiểu tương tự thôi, đừng bắt bẻ chàng trai đã rời mái trường 8 năm, giờ kêu phân tích tâm trạng của vợ chồng A Phủ lúc đang đạo hàm HNO3 tan trong dung dịch điện phân của dãy quang phổ ánh sáng có bước sóng 1km thì mình cũng chả hiểu mình đang nói gì đâu.

-“Mà tao thấy con Bích nhìn cũng được, dớt đi!”- thằng Toàn vứa ngoáy mũi vừa mát mẻ.

Mình lắc đầu:

-“Giờ qua gặp nó coi chừng còn ăn chổi nữa là, ở đó mà………..!”.

Chưa kịp nói hết câu thì nó khều lưng thằng Phát quay xuống:

-“Cho mày cái này nè Phát!”.

Vừa nói nó vừa đưa ngón trỏ mới ngoáy mũi ra thả vào lòng bàn tay Thằng Phát cục tròn tròn đã vo lại.

-“Cái khỉ gì thế??”- thằng Phát làm mặt khó hiểu.

Mình với thằng Toàn ôm bụng nín cười:

-“Mày có muốn xem quá trình tạo ra cái đó ko??- nói rồi thằng Toàn đưa tay lên làm động tác giả ngoáy lên mũi.

Thằng Phát tá hỏa vung tay lia lịa:

-“Dmm, tởm vl!”.

Nói xong nó hậm hực quay lên, nhìn mặt đến tội.

-“Thì m qua xin lỗi nó, giải thích là hiểu lầm đồ, rồi mời đi ăn sáng để chuộc tội, ôi giời, thế là xong!”- thằng Toàn nói.

Lúc đó mới thấy nó nói đúng, vội chăm chú:

-“Nó k chịu gặp sao xin lỗi được ba??”.

-“Ngu thế, Ym để làm gì, tối về t nói bồ tao xin nick Ym nó cho m!”.

-“Đù, duyệt, rồi sau đó chỉ việc bay vào xin lỗi thôi phải ko??”- mình háo hức.

-“Không đâu, học cho xong bài hôm nay đã!”.

Đó là 1 giọng phụ nữ thánh thót nhẹ nhàng vang lên ngay phía bên hông thằng Toàn, cả 2 thằng ngẩn người ra thì đã thấy……..cô Ngân ánh mắt nghiêm nghị đứng kế bên từ lúc nào.

Rồi với vẻ mặt lạnh tanh cô hỏi tiếp:

-“Nói chuyện riêng có vui k??”.

-“Dạ vui vl ạ!”.

Dĩ nhiên là chỉ trong suy nghĩ thôi, cả 2 thằng cúi gằm mặt xuống, k dám nói gì.

Nếu có ai đi ngang lớp 11 Lý hôm nay khoảng tầm lúc 9h25’ sẽ thấy 1 lớp học đang chăm chú nghe giảng, cô giáo giảng bài hăng say và có 2 em học sinh vừa đứng vừa chăm chỉ chép bài, à với kèm theo là mỗi đứa 1 bộ mặt đau khổ của kẻ phạm tội đang van xin sự khoan hồng của nhà nước.

Ờ, cho đứng là một hình thức “khen” yêu thích của cô Ngân hồi đó, công nhận, hồi đó quậy thì có quậy chứ chưa bao giờ phải đứng trong tiết chép bài như thế này, thằng Toàn đá giò mình:

-“Mẹ, tại mày đó, tự nhiên tao bị vạ lây!”.

-“Ai bảo m nói theo tao, đổ thừa cái beep!”- mình cũng k vừa.
2 thằng cứ vừa đứng vừa đá nhau inh ỏi, công nhận ngẫm lại thấy thật xấu hổ, cầu trời k có ai đi ngang qua thấy.

Nhưng thực tế luôn xảy ra rất khác với suy nghĩ, những sự kiện luôn có xu hướng xảy ra theo hướng ta ít mong muốn nhất, đó là 1 sự kiện khoa học có thật, đại loại nó có thể giải thích như khi ta làm rớt miếng bánh xem xuống đất thì cái mặt dính kem hình như luôn có xu hướng trúng đất nhiều hơn là mặt không dính kem, hoặc ăn nhãn trội hạt qua khung cửa sổ lúc k để ý thì toàn trội qua nhưng lúc cố tình trội lọt qua thì lần nào cũng trúng khung, hoặc đỉnh điểm trong 1 câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng và sai, 50/50 nhưng ta luốn có xu hướng chọn trúng câu đáp án sai nhiều hơn, ý mình là câu đó hỏi đúng hay sai và ta thường chọn trúng câu sai, ý là câu có đáp án sai trong câu hỏi đúng hay sai ấy, ơ mà mình đang nói cái mẹ gì thế nhỉ???

-“Dạ cô Ngân ơi cho thầy Hân xin mấy cục phấn!”- 1 giọng nói con gái vang lên, phá tan không khí đổ thừa nhau của 2 thằng học sinh vừa đứng vừa chăm chỉ học.

Đó là đứa con gái mình tin rằng ông trời hoàn toàn có thể tốt bụng để nó xuất hiện vào một hôm mát trời nào đó, khi mình đang lên giải bài và được 10đ, được cô khen trước cả lớp, nhưng…….

Linh bước vào lớp, khẽ chào cô Ngân, cô gật đầu rồi đưa cho nàng mấy viên phấn trong hộp, nàng vừa nhìn mình vừa đưa tay lên miệng cười rồi đi mất.

Cái nụ cười ám ảnh 1 cách kì lạ, cảm giác lúc đó giống như đang ngồi trong cái nồi đun nước chuẩn bị luộc hột vịt vậy, nóng, nóng rát mặt, lòng thầm mong mình nhầm, chắc lúc đó thằng nào đó trong lớp có vẻ mặt ngu ngu khiến nàng phát cười, hoặc là có con ruồi nào đó bay tà tà làm nàng mắc cười…..hay kể cả bất cứ thứ gì khác khiến nàng cười k đến từ việc nhìn mình đứng trong đau khổ……………

Hóa ra cô Ngân nghiêm hơn trí nhớ của mình, 2 thằng đứng hết tiết, gần 20’, khốn nạn, trống trường vừa đánh 2 thằng ngồi phịch xuống, giò tê hết cả lên, công nhận cái lần trở về này đầy căng go và trắc trở.

Rồi bỗng chợt nhớ ra một điều gì đó, mình chạy vội ra khỏi hành lang, vừa chạy về dãy lớp 10:

-“Sao mình lại có thể quên được người này nhỉ!”.

Dãy lớp 10, tụi nó cũng đã lác đác mấy đứa đứng ở lan-can tầng 1, và kia, đứa con gái có hình dáng vừa quen vừa lạ, đã bao lâu rồi nhỉ??

Đọc thêm bài viết của mình ở đây nhé:

https://www.facebook.com/DanhChoNuCuoi/