Tôi không biết bắt đầu từ đâu, cảm xúc lẫn lộn, tâm trạng giống ngày đầu tiên đi học vỡ lòng, vừa bỡ ngỡ xen lẫn hồi hộp nhưng cũng lại hân hoan vui mừng giống cảm giác được trở về nhà sau những tháng ngày dài rong ruổi.
 Viết lách, trong ý niệm tôi vẫn nghĩ nó sẽ chỉ dừng lại ở những trang nhật ký của riêng tôi, viết theo kiểu nghĩ gì viết nấy, đôi khi để giải tỏa cảm xúc sâu thẳm của chính mình mà không thể nói được với ai, tự giãi bày, tự động viên, có lúc chỉ là lưu lại những kỉ niệm, là nhật ký đời sống hàng ngày và gần đây thì tôi nhận ra nó còn đem lại một lợi ích rất quan trọng nữa đối với tôi đó là việc viết ra dù bằng tay hay đánh máy, đều giúp tôi khám phá sâu sắc hơn về nội tâm của chính mình, hiểu rõ hơn về con người mình. Điều đó thật sự là quan trọng và nó cũng giúp tôi sống tốt hơn. 
Tìm thấy trang spiderum thật vui với tôi, tôi sẽ tha hồ được đọc những bài viết hữu ích, những chủ đề mà tôi quan tâm, nhưng hơn hết tôi cảm nhận được như nơi kết nối, như vùng đất hội tụ về rất nhiều những tâm hồn đẹp, những con người cùng chung chí hướng, mong muốn cho cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Tôi cũng khao khát và mong muốn được đặt những bước chân đầu tiên lên vùng đất ấy. Mặc dù tôi băn khoăn rất nhiều và tự hỏi không biết mình sẽ viết những gì, liệu cách viết của mình có truyền tải được thông điệp mình muốn nói, liệu có ai đọc bài viết của mình? Nó có chứa đựng điều giá trị nào với mọi người hay không? Những gì mình cảm nhận là tốt, là ý nghĩa thì liệu có như vậy với mọi người hay không?.... Nhưng lần này tôi sẽ thử, dù là viết nhật ký thôi, hy vọng với những gì chân thành nhất, nó có thể đem lại chút ít lợi ích nào đó đến với người khác, dù là chút ít, dù chỉ một người, nếu không thì chí ít nó cũng giúp tôi thỏa nguyện mong muốn được chia sẻ những điều mình học, trải nghiệm, những điều mình cảm thấy có giá trị cho cuộc sống, giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong thế giới bao la ngoài kia, tôi sẽ luôn hy vọng như thế, và điều sâu thẳm trái tim tôi đang thôi thúc:  Viết là học. Tôi không nhớ rõ tôi đã đọc ở đâu, của tác giả nào (tôi rất tệ về việc nhớ chính xác một điều gì) một câu nói đại loại rằng chỉ cần người học thực sự sẵn sàng thì người thầy sẽ luôn xuất hiện. Dù không biết sẽ bắt đầu như thế nào nhưng tôi tin mình đang đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình ấy, hành trình "trở về nhà", ngôi nhà thực sự trong sâu thẳm nội tâm mỗi con người, dù tôi biết con đường phía trước có xa xôi ...