Trong một buổi team building của công ty, mình được hỏi: Động lực để đi làm mỗi ngày của bạn là gì?
Tất nhiên là có các yếu tố như: công việc phù hợp với năng lực và sở thích, môi trường làm việc cũng lành mạnh, mỗi ngày mình đều được học thêm thứ mới.
Nhưng còn có một câu chuyện khác nữa, một động lực cũng to không kém.
Lúc mình mới đi làm,
mẹ mình kiểu: Ông ơi, tiền con gái tôi đi làm gửi về đây này, ông ngửi thử khôngggg mùi tiền này thơm hơn mùi tiền khácccc
bố mình thì kiểu: Từ lúc con gái đi làm gửi tiền về đến giờ tôi vẫn chưa uống chai bia nào đâu đấyyyyy
Xong hai ông bà bó tiền vào cất im trong két không bao giờ tiêu đến. Chỉ thỉnh thoảng mở ra ngắm nghía.
Mình nghĩ, vừa buồn cười vừa thương. Bố mẹ nhớ ngày nhận lương của hai đứa con gái, cứ đến ngày đó là thấy chắc mẩm, yên tâm hẳn, cuối cùng chúng nó cũng tự lo thân được rồi. Gần chục năm bố mẹ chỉ có đi làm, chẳng dám tiêu gì, lúc nào cũng chỉ biết bó tiền để sẵn, con chỉ cần gọi về xin là sẽ phi ra ngân hàng gửi luôn không chậm trễ tý nào. Đến bây giờ mới biết cảm giác không phải lo lắng đến cuối tháng, bây giờ mới biết cảm giác có người gửi tiền cho, chắc là có chút phấn khích không thể giấu được.
Dù bố mẹ sẽ chẳng tiêu đến tiền của mình đâu (dựa trên kinh nghiệm nhiều năm, mình cá là lúc mình đi lấy chồng mẹ sẽ lôi ra cho lại mình thôi ha ha :v), nhưng mỗi tháng gửi tiền về cho bố mẹ là để bố mẹ yên tâm rằng con vẫn đang sống tốt, con có thể tự lo thân được rồi, trời mưa hay nắng quá bố mẹ có thể nghỉ làm, ở nhà thảnh thơi, muốn ăn gì thì có thể thỏa sức mua mà không cần phải đắn đo nữa. Bố mẹ đã vất vả nửa đời người rồi.
Đấy, đi làm rồi mình đã thành người lớn như vậy. Mỗi sáng thức dậy đi làm mình đều nghĩ thế này để vui. Có thể khiến bố mẹ yên tâm chính là sự báo hiếu lớn nhất rồi.