P/s: Những tản văn về chuyến độc hành của một kẻ nhàm chán...
1. HÀNH TRÌNH ĐẾN NONGKHAI
2015, lần đầu tiên mình đến Thái là vào 11:00 đêm, đó là khi mắt trợn tròn đắm chìm trong những ánh đèn lung linh, vàng ảo quyện vào nhau làm rực sáng cả một vùng. Còn lần này, mình đến Thái giữa ngày hửng nắng, khi mà ánh sáng nhân tạo phải nhường chỗ cho ánh sáng thiên nhiên thì một Bangkok lại hiện lên rất khác: cực kỳ hiện đại với những khu nhà được quy hoạch thẳng hàng ngay lối!
(Chợt nghĩ về Việt Nam, thấy cũng hơi tủi - rồi bẻ lái nhanh lắm về những gì đọng lại trong quyển sách vừa đọc của cô Phi Vân, thấy:" Ủa, tủi đó, rồi làm được gì cho Việt Nam? - Hay chỉ biết ngồi than thân trách phận?")Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Sau khi mất 2 tiếng dài dằng dẵng để đáp xuống sân bay Suvarnabhumi, lót chút dạ với món Phở Việt ở Thái (rất dở ạ), mình vội đón chuyến tàu điện ngầm với tiếp tục 1 tiếng 10 phút di chuyển để xuống trạm Makkasan Station. Đi bộ đến MRT Phetchaburi Station, và di chuyển đến Hua Lamphong Train Station - chuyến tàu lửa sẽ đưa mình đến Nongkhai.
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
06:37 sáng - Đặt chân xuống nhà ga ở Nongkhai sau 10 tiếng hành trình xe lửa ngược từ Bangkok về phương Bắc. Vậy là cuối cùng mình cũng đến được Nongkhai, nơi được biết đến như cửa ngõ quốc tế nối giữa Thái và Lào - Vương quốc Triệu Voi thuở xa xưa.
Lần đầu mình nghe đến Nongkhai là 12 năm trước, khi Mê Kong Ký Sự được trình chiếu trên HTV7 mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, thì đã có một giấc mơ nhỏ, đã nhen nhóm lên và len lỏi qua cuộc sống bộn bề thường ngày và cuối cùng kẻ gối đầu giấc mơ ấy đã bước chân đến cõi Phật Nongkhai, để chiêm nghiệm một cảm giác nhẹ tênh giữa dòng đời. Vẫn còn một lý do đằng sau cho hành trình dài 23 tiếng để đến Nongkhai khi vào mùng 4 Tết 2019, mình vô tình xem được bộ phim Nakee 2. Sự tò mò về các vị rắn thần Naga thôi thúc mình tìm hiểu thêm, mình xem thêm Nakee rồi vô tình biết đến được lễ hội Naga Fireball Festival sẽ được diễn ra vào tháng 10 hàng năm ở Nongkhai. Ấy, vậy là ra đời một kẻ độc hành từ TP. HCM đến Nongkhai vào những ngày đầu tháng 10-2019.
2. TRẢI QUA 3 NGÀY Ở NONGKHAI
Vì mình là một kẻ nhàm chán, nên dành hẳn 8 tiếng của ngày đầu tiên ở Nongkhai, để ngủ :) Chiều ngày hôm đó, thì mới chịu lội bộ vòng vòng khu mình ở, đến 1 cái Mall (không biết tên luôn) và 1 chỗ nữa là Naga Statue để chụp 1 tấm check-in:
A- Điểm đến đầu tiên - Sala Keo Kou
Sala Keo Kou – Nơi được bình chọn là một trong những địa điểm phải đi khi đến Nong Khai - Vé vào cửa: người nước ngoài 40 bath. (Mình đạp xe đạp mượn miễn phí của khách sạn - Bật Google và đi theo :3)
Lạc vào cõi Phật ở Sala Keo Kou với hương thơm thoang thoảng từ rừng cây, từ ánh nắng ấm áp nhè nhẹ lướt qua bờ vai, nhắm mắt lại và thả hồn trôi về những thập kỷ trước khi nơi đây còn là những mảnh đất hoang vu...
1978. Bunleua Sulilat - một nhà huyền bí & nghệ sĩ điêu khắc người Thái / Isan / Lào, bắt đầu khởi công xây dựng một công trình những bức tượng điêu khắc tại Nong Khai.
Sala Keo Kou nổi tiếng với The Buddhist Wheel of Life nói về vòng đời Đức Phật từ khi sinh ra, lớn lên, kết hôn và quyết định lựa chọn con đường giải thoát bản thân khỏi phiền não.




Trong kinh Maha sát đầu, lúc Đức Phật hạ thế, có con rắn (một số truyền thuyết gọi là rồng) 9 đầu phun nước thơm tắm cho Đức Phật.
Vào tuần thứ 6, sau khi thành đạo, bỗng nhiên có trận mưa to, gió lớn, trời tối sầm sập, mây đen kéo đến, mãng xà vương Mucakinda từ ổ chui ra, uốn mình quấn quanh Đức Phật để bảo vệ cho Ngài. Đầu rắn bạnh ra che mưa cho Ngài. Vì thế, mưa gió không ảnh hưởng đến quá hình tu luyện của Đức Phật.
Ngày thứ 7, khi trời quang, mây tạnh, rắn thần rời bỏ Đức Phật, hóa thân thành một thanh niên tuấn tú, khai sáng cho Đức Phật.


Một câu chuyện khác lại kể rằng, rắn Naga chính là vị thần Hộ pháp canh giữ viên ngọc của mọi điều ước và câu chuyện kể về sự tích Bảy ngày tu đầu tiên của Phật. Trong thời gian tu khổ hạnh dưới cội Bồ Đề thì mưa gió nổi lên, nước dâng cao ngập cả chỗ ngồi thiền và có một vị vua rắn Nagar liền bò ra khỏi nơi trú ẩn của mình, lấy thân cuốn lại thành bảy vòng tròn như bảo tọa cho Phật ngồi nhập định khỏi bị ngập nước và vươn cao 7 chiếc đầu phình to ra tạo thành cái táng che chở cho Phật.
Ở Thái còn lưu truyền câu chuyện về Rắn thần Naga sau khi tu luyện được hình dạng con người đã theo chân Đức Phật để tu hành. Tuy nhiên, trong một lần ngủ say đã để lộ bản thể khiên Đức Phật phát hiện ra và yêu cầu Naga rời khỏi tu viện vì chỉ con người mới có thể thành tu sĩ.
Điều này mang đến nỗi buồn cho Naga nhưng với tấm lòng mong hướng đạo, Naga đã lựa chọn con đường khác để tu hành. Naga sau đó đã tu luyện và trở thành thần thú linh thiêng bảo hộ cho Đức Phật. Với tấm lòng mộ đạo, ngày cuối cùng trong tuần chay của đạo Phật chính là ngày Đức Phật trở về hạ giới nên Naga đã tạo ra những quả cầu lửa để làm thành các bậc thang đón ngài. Đây là hiện tượng Quả cầu lửa hai bờ tả-hữu ngạn sông Mê Kong, đoạn chảy qua Nong Khai.
Nguồn: Wikipedia - Tripadvisors - TL dziết...
B- Điểm đến thứ hai - Cầu hữu nghị Thái - Lào

Thật sự, chỉ có vậy thôi ạ, đạp xe vào tận rừng sâu heo hút với ánh đèn lay lắt, thỉnh thoảng chị Google còn dẫn đi vào những con đường chẳng có ai, mà chỉ thấy những bàn thờ lộ thiên. Nhưng khi bước xuống xe, ngắm nhìn con sông Mêkong nhẹ nhàng chảy, lòng cảm thấy bình yên đến lạ... Mấy ai biết được, dòng chảy yên ả này bắt nguồn từ những dãy núi tuyết hùng vĩ, cuộn trào qua những con sông chảy xiết, để rồi thả mình một cách lặng lẽ nơi phía Bắc Thái Lan này... Mình nhẩm, hoá ra, đời người cũng vậy chứ, thuở khi sinh ra, mẹ cha ấp ủ những khát khao lớn lao; bước chân vào đời với những ganh đua, hiềm khích, và rồi đâu đó lại mong tâm hồn tìm được chút bình yên...


C- Điểm đến cuối cùng V Viang Mall
Trưa - chiều hôm trước khi rời khỏi Nongkhai, mình dành thời gian quẩn quanh chợ Tha Sadet và V Viang Mall (không biết đúng không?!) - Rất may mắn cho mình khi được một bác hoạ sĩ lớn tuổi cho chụp những tác phẩm của bác:


Hơi tiếc là tiếng Anh của bác hơi hạn chế, nên mình không tìm hiểu được sâu về ý nghĩa của các tác phẩm :'( Ấy, trời không phụ lòng người, khi mình tiếp tục lượn lờ trong Mall thì vô tình lạc vào một tiệm bán đồ Second-hand, và gặp chị chủ quán có tên Nina - chị có bà là người gốc Việt (có rất nhiều người gốc Việt ở Nongkhai), di tản từ chiến tranh thế giới thứ II.

Chị Nina cũng là một người tôn thờ thần Naga, mà theo cách gọi của chỉ là Grandpa & Grandma. Chị bảo, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chị hay sờ vào bức tranh và thì thầm: Grandpa, Grandma, please help me.
Chị Nina giải thích cho mình rất nhiều về rắn thần Naga, tỉ như có 4 khu vực ở Thái Lan nổi tiếng với rắn thần , bao gồm: Nongkhai, Nakhon Phanom,... và ... (hai chỗ kia mình quên rầu TT_TT) tương ứng với 4 màu: xanh lục, trắng, xanh nước biển và vàng. (Lúc sáng, mình thấy có ngoài chợ có bán tượng được chia theo 4 màu, có hỏi nhưng chị bán hàng không biết. May mắn sao được chị Nina giải thích)

Đồng thời, Nina cũng cho mình biết là Naga Fireball Festival được tổ chức ở Phon Phisai, mọi năm chính phủ quảng bá rất rầm rộ, nhưng không hiểu vì sao năm nay lại im hơi lặng tiếng.


Chiều hôm đó, vác vali ra nhà ga, chộp vội tấm hình hoàng hôn tuyệt đẹp ở Nongkhai, biết sẽ lâu lắm mới quay lại...
Ôi, cái bài viết ấp ủ những hoài bão của tuổi trẻ, giọng văn thì cụt lủn mất cảm xúc từ một kẻ khoái độc hành và nhàm chán.
Chuyến độc hành đầu tiên giúp mình nhận ra nhiều điều thích thú mà chuyến đi một mình mới có, tỉ như:
- Thích làm gì thì làm: thích ăn, thích ngủ, thích khám phá, thích ngồi thừ ở Sala Keo Ku 2 tiếng và nghĩ về đời, hay thích đạp xe khi trời dần tối ở nơi rừng sâu thăm thẳm :'(
- Hay, tối ngủ sợ ma, phải bắt bạn bè ngồi chat với mình đến sáng. Hôm sau thì tìm gấp một Homestay để ngủ thì f*ck need u khi toàn bộ khách ở Homestay trả phòng 🤣