Điểm đánh giá: 4/10.
Mình đã xem Trịnh Công Sơn
Phải chờ một tuần mới air bài tại vì cũng không muốn bị gọi là chiến thần giết chết phim Việt.

Về Avin Lu

Avin Lu đã khiến mình thất vọng một lần ở “Sài Gòn sau cơn mưa”, nhưng kịch bản của phim ấy đã cứu lại và bao trùm lên cả những thiếu sót của diễn viên chính. Đến Trịnh Công Sơn, mình thật sự không thể chịu nổi và phải buộc miệng cảm thán “Diễn dở quá” trong hơn ba mươi phút đầu phim đối với hóa thân lần này của Avin. Avin đóng thật sự đơ, biểu cảm gần như chỉ gói gọn trong cái ngước mặt, nhìn hiền từ và có phần tạo cảm giác của một người đàn ông nhu nhược. Diễn xuất dở tệ là điều đáng nói, giọng hát cực kỳ tệ của Avin lại càng đáng nói hơn nữa. Phần Instrument của phim thật sự rất hay, hay như cái cách mà teaser trailer phim đã làm mình rùng mình, nổi da gà lúc mới nghe, hay như cái thuở mình mới nghe và rung cảm trước nhạc của Trịnh Công Sơn. Nhưng âm nhạc lại chỉ dừng lại ở phần Instrument và bị phá tan hoàn toàn khi nam chính cất giọng. Nửa số bài hát bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bị nam chính thể hiện một cách cực kỳ nhạt nhòa, chán nản. Người yêu mình khóc tu tu trong rạp vì instrument thật sự chạm đến cảm xúc của cậu, nhưng “để phá tan bầu không khí này thì Avin xin phép được hát một bài hát” cái nó phá nát luôn thật mọi người. Đoạn đó hai đứa nhìn nhau chưng hửng hông biết nói gì luôn.
Giọng Huế của Avin thật sự không giống Huế, lúc chỗ “này”, lúc chỗ “ni”. Người Huế nào lại “Ai vậy?” thay vì “Ai rứa?” hay “Ai đó?”. Accent Huế không đồng đều, nghe nhả nhới không thể hiện rõ, đọng lại là chất giọng lơ lớ khiến người nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Về Hoàng Hà & Bùi Lan Hương

Điểm sáng của phim có lẽ là hai sự hóa thân của Hoàng Hà và Bùi Lan Hương.
Hoàng Hà khiến người ta cảm nhận được cái nét ngây thơ của người con gái mới lớn, của người con trong gia đình vừa chuyển đến một thành phố khác xa lạ, của cái tò mò tuổi mới lớn, của cái đợi chờ người mình yêu. Đoạn Hoàng Hà khóc, buông bỏ vé và chọn ở lại cùng cha ở ga tàu thật sự chạm đến cảm xúc của mình.
Lan Hương đóng rất ổn, toát lên được cái nét cá tính của người con gái từng sống ở Sài Thành, cái nét mặn mà của người đàn bà hai lần chuyển dạ. Iconic moment:
“Mai uống cà phê không? Anh gọi cà phê cho Mai” “Không” “Nhưng em ăn ya-ua” ủa chị =)))))))))
Lan Hương hát rất hay, thật bất ngờ khi tiên tóc có thể hát một cách rất khác so với Lan Hương của ngày thường. So với giọng ca của cô Khánh Ly thì không thể, nhưng nó đủ để một người nghe nhạc Trịnh thường xuyên như mình có thể ngấm được, nghe được và cảm được.

Về kịch bản

Mình đã rất kỳ vọng vì có anh Bình Bồng Bột tham gia sản xuất, đã dành niềm yêu mến cho nhạc Trịnh của mình để chờ đợi, cho những podcast của chị Hoàng Hà mà ngày đêm trông ngóng bộ phim chị tham gia. Tất cả đọng lại trong mình là một nỗi thất vọng tràn trề. Phần kịch bản không diễn tả được rõ cái tình của Trịnh Công Sơn dành cho Dao Ánh, cái rung động lần đầu cho Diễm, cái gắn bó với Khánh Ly. Chuyển cảnh nhanh chóng, mạch phim nhanh khiến cảm xúc người xem không kéo theo kịp, dẫn đến cảm nhận tình cảm của Trịnh dành cho những người con gái đi ngang đời ông cứ xâm xấp như nhau, cứ bị dễ rung động thành ra chẳng khác nào một người đàn ông trăng hoa biết viết nhạc và nổi tiếng.
Cuối phim, những thứ mình nhớ được là chị Hoàng Hà rất xinh, chị Lan Hương hát rất hay, Instrument rất da diết và Avin Lu chiếm spotlight nhiều nhất khi diễn dở, thoại dở, hát dở cùng tiếng Huế dở nhất trong phim.
À, còn anh Milo xinh trai nữa =))))
3/10 nhưng cộng 1 điểm vì thích chị Hoàng Hà thành 4/10.