Một trong những sở thích có phần hơi dị của tôi là thỉnh thoảng mở lại "Đạo đức kinh" và ngẫm về 1 lời giảng. Có lẽ đây là một trong vài cuốn sách hiếm mà tôi có thể khẳng định với bạn là dù có đọc đi đọc lại cả đời bạn vẫn thấy những thứ mới đáng để suy ngẫm về nó.
Một ví dụ điển hình là đoạn trích mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Đoạn này thực sự với tôi như kiểu mở mắt cho người mù, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về cái "không" và cái "có" trong cuộc sống.

Bánh xe, nhờ chỗ trống không ở giữa, mới để được cái trục cho xe đi. Chén bát, nhờ chỗ trống không mà chứa được đồ. Buồng the, nhờ chỗ trống không mà ở được.

Vậy ta tưởng cái "có" (bánh xe, chén bát, nhà cửa) có lợi cho ta mà thực ra cái "không" mới làm cho cái "có" hữu dụng. 

Chương 11, Đạo Đức Kinh - Lão Tử

Lời bình của cụ Nguyễn Hiến Lê:
Chương này rất hay, ý tưởng như ngược đời mà thực sâu sắc. Ba thí dụ đều khéo. Không triết gia nào cho ta thấy được diệu dụng của cái "không" một cách minh bạch, lý thú như vậy.

A Dreamer

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: