một góc u ám do cái điện thoại phò của mình chụp
PS: Cái triển lãm này từ năm ngoái rồi nhưng mình không viết gì chứ hong phải hack thời gian nha hay rơi vào lỗ hổng thời gian nha.
Mình đã định viết về buổi triển lãm ấy từ lâu rồi nhưng như thường lệ, sự lười biếng khiến mình chẳng thể động tay làm bất cứ điều gì. Ngày hôm ấy, một ngày hè giữa tháng 7, anh họa sĩ Đặng Việt Linh mở một cuộc triển lãm khoe tranh vẽ cả mới lẫn cũ, tình cờ mình đọc được trên Facebook và đi thôi, đến bây giờ đã là ngày cuối cùng của tháng 3 năm sau rồi, mình mới bắt tay vào kể lại câu chuyện ấy một cách tử tế.
21/7/2018-
“Một tuần trước Hanoi cũng mưa tầm tã như này, mình vác ô đi xem triển lãm tranh, một điều khá kì cục thì phải nhưng nghe có vẻ thú vị với mình phết. Đi tìm phòng trưng bày với suy nghĩ chắc ít cũng phải to to như VICAS studio hoặc ngầu ngầu giống bên Đại Học Mỹ Thuật mà sự thật thì tí ngã ngửa, gian triển lãm ngay trước cửa chính với không gian bé xíu, mình đi qua mấy lần mới nhận ra, được cái là nhỏ nhưng ấm áp dễ chịu nên cũng không vấn đề gì lắm.
Qua mắt mình thì cứ đơn giản dễ chịu thôi

Có lẽ mình đi vào ngày mưa nên ít khách tham quan, chỉ lác đác vài người khách cùng gia đình anh họa sĩ mà thực ra vậy cũng tốt, ít người thì mình có cũng có điều kiện tốt hơn để nói chuyện với anh họa sĩ, mình hỏi về những câu chuyện và mảng màu anh tạo ra, hỏi cả mấy chi tiết trong vài bức tranh mình thấy khó hiểu nữa, nói chuyện với anh thì cũng không đến nỗi mình vỡ ra điều gì to tát lắm đâu, chỉ đơn giản là mình thấy hứng thú và vui vẻ vì cảm nhận được hạnh phúc lấp lánh từ ánh mắt anh khi nói về những tác phẩm tự tạo thôi. Sau khi gặp anh thì tự dưng mình muốn gặp thêm nhiều người có máu nghệ thuật hơn nữa, chẳng vì gì cả, thấy hào hứng thôi, tính cách mình cứ kì cục thế á.


Hỏi han và ngắm nghía tranh chán rồi lúc về còn được anh họa sĩ tặng postcard với chữ kí nữa nên mình càng thấy anh họa sĩ dễ thương hơn haha.


Mình không rõ về mấy thứ nghệ thuật này, càng không có chút năng khiếu gì, chỉ thích đi loanh quanh ngắm nghía mấy thứ xinh đẹp thôi, hi vọng trời mau hết mưa để mình tiếp tục hành trình lang thang cô độc (nhưng vui vẻ) này.”
Mình suggest mọi người nên vào trang web của anh họa sĩ để xem tranh, cực ngầu và đẹp luôn, một trường phái mà mình cảm thấy vừa kết hợp giữa hiện đại, vừa đậm chất Việt Nam trong đó. Tuy triển lãm này đã diễn ra cả năm trời nhưng mình nghĩ về tương lai chắc hẳn anh Linh vẫn định mở thêm nữa, hi vọng các cậu có thể đi xem thật.
Để nói kĩ hơn về chuyện xem triển lãm, với mình, đó không phải điều gì quá xa vời hay vô nghĩa. Không phải cứ tầng lớp trí thức hay cao siêu mới có thể thưởng thức. Nghệ thuật dành cho tất cả mọi người. Đi xem triển lãm nói riêng và nghệ thuật nói chung giúp cuộc sống tinh thần của bạn thoải mái hơn, giúp bạn cảm nhận hơi thở và nhịp điệu cuộc sống, chậm lại một chút giữa bao bộn bề.
Đi xem cũng bổ não, bổ ngang bổ dọc, đi để biết thế giới nghệ thuật đang đi đến đâu rồi chứ không tầm thường nhạt nhạt như cái cuộc sống thường ngày của mình.
Nói chung, mình vẫn rất vui nếu nhiều người quan tâm đến nghệ thuật hơn, quan tâm đến cái tôi mong manh nhiều hơn một chút, vì suy cho cùng, chúng ta sẽ sống với chính bản thân mình cả đời, vậy tội gì mà không đầu tư cho bản thân tốt một chút chứ.