Bắt trẻ đồng xanh
Em vẫn đứng giữa cánh đồng xanh dường như bất tận. Em vẫn loay hoay với cái nam châm quay mòng mòng vô định. Em chưa tìm được cho mình một con đường để mạnh mẽ bước đi tìm lại chính em.
Nhưng tại sao em không bắt đầu dò dẫm, mò mẫm như em hồi 2 tuổi, 12 tuổi, 20 tuổi. Em 22. Em lại đứng sững. Khi em ngừng bước, đám cỏ xanh bắt đầu mọc như ri, chúng muốn em ở lại đây, đói chết với những suy nghĩ chần chừ rồi bắt đầu mục rữa rồi trở thành một loại phân bón cao cấp cho nó. Em ngừng bước, con tim nóng hổi của em bắt đầu phản bội cơ thể và trí não của em, nó chậm dần đều, trở nên mệt mỏi mọi lúc, như cố tình ngăn cản em cất bước ra khỏi cánh đồng rì rào ấy.
Nhưng ai lại muốn làm mồi cho đám cỏ voi cứ mãi uốn lượn như để châm biếm những kẻ xâm phạm đáng chết, đã dám mơ ước nhưng mãi đóng khung nó trong vài dòng trạng thái facebook, để rồi mê man với cái viễn tưởng mọi người sẽ công nhận mình với những cú click chuột thả tim.
Vậy nên em chạy, chạy hết nổi em đi, đi không được nữa thì bò, lết. Em cần thoát ra sự an toàn cố hữu trong tiềm thức của mình để sống, để tỉnh táo thực hiện những thứ em đã, đang và mãi mơ về. Dù. Là. Cô. Đơn. Chết. Mẹ. Đi. Được. Dù. Là. Em. Ngu. Xi. Hết. Chỗ. Chê. Và phải đi vì em biết chắc, đứng yên một chỗ thì biết bao giờ em mới vấp phải được cục tiền 200 tỷ được. Ý em là thế đó.
2018. New year, same me, different mind. That's enough!