Hồi xưa tớ ghét trẻ con lắm.
Mấy đứa nhỏ không biết điều, hay chạy nhảy la hét ầm trời, cũng không biết kiêng nể ai hết trơn, phiền phức hết sức.
Có lần hai đứa nhỏ con cậu làm đổ sữa lên chiếc laptop của chị tớ. Chúng cứ thế khóc òa lên thiệt lớn. Mẹ của chúng vội vội vàng vàng lấy khăn đi lau, tuy nhiên không mảy may nhắc chi đến chuyện đó về sau nữa.
Cái bàn phím bị thấm nước nên liệt toàn bộ, không xài được. Chị tớ lúc ấy đang độ đại học, nhà thì không thuộc dạng khá giả. Cái laptop cũng là được người ta cho, làm gì có đủ tiền mà đi sửa bộ bàn phím đấy.
Kể từ đó, tớ bớt yêu trẻ con đi một tí.
Có lần tớ thấy người ta làm báo hoa học trò hay quá, đẹp quá, thế là tớ cũng tập tành làm theo.
Tớ cắt mấy tờ báo cũ, dán lên cuốn tập nhỏ. Hì hục hì hục, loay hoay nắn nót từng chữ sao cho đẹp nhất. Dán thêm chút hình dán mua 5k ở tiệm tạp hóa trước trường. Tớ làm tận mấy ngày liền mới xong. Tớ cầm cuốn “tập báo” trên tay, ấp ủ giấc mơ về cuốn báo tự làm được người ta đem in lại mà xuất bản.
Một hôm tớ không có nhà, em tớ gỡ hết đống hình dán trong cuốn tập, đem cho bạn. Tớ hỏi thì em bảo không biết, bạn hỏi xin thì em cho.
Tớ tức lắm. Đó không phải đồ của em, là của tớ, em tớ không có quyền. Giấc mơ làm báo cũng bị bỏ quên từ đó, và trong lòng tớ lại bớt yêu trẻ con đi một tí.
Bẵng đi một vài năm, tớ lớn lên một chút, tiếp xúc nhiều đứa trẻ hơn, bắt gặp nhiều câu chuyện hơn, trải nghiệm sống cũng tăng lên, tớ dần thông cảm cho đám trẻ con ngốc nga ngốc nghếch đấy.
Người ta thường bảo, con người càng lớn sẽ càng nhớ về chuyện quá khứ. Cái này đúng với tớ.
Tớ nhớ bác hai trong xóm chọc ghẹo lúc tớ còn bé, tớ cầm ghế gỗ hăm dọa ném về phía bác. Sau tớ đi học thành phố mấy năm trở về, gặp lại bác cháu vẫn cười và chào với nhau một cái.
Tớ nhớ có lần tớ lỡ lời với bạn nhân viên cấp dưới. Bạn giận lắm, bảo tớ quá đáng thiệt sự. Tớ về nhà xin lỗi ngay, nhưng vẫn cứ mãi ám ảnh về thái độ và cách dùng từ lúc nóng giận của mình. Lúc bạn nghỉ làm, bạn uống với tớ một ly. Bạn bảo bạn không còn nghĩ về mấy chuyện tớ làm bạn buồn nữa. Trong quán mấy chục nhân viên, bạn bảo bạn quý tớ nhất. Tớ cũng buông bỏ được cái ám ảnh trong tâm lý.
Người lớn hay bảo “Trẻ con thì chúng biết gì đâu”.
Hồi đấy tớ hay bắt bẻ từng câu từng chữ, rằng tụi nó có phải tờ giấy trắng gì cho cam, có phải trẻ sơ sinh đâu mà không biết gì.
“Vật đổi sao dời”, bẵng đi một vài năm, tớ nhận ra trẻ con đúng là không phải tờ giấy trắng tinh tươm, nhưng chắc chắn sẽ ít chữ viết trên đó hơn là người lớn chúng mình. “Không biết gì” ở đây chẳng phải không biết 100%, mà rằng ý chỉ chúng còn khờ dại, còn chưa hiểu chuyện. Có mấy thứ phức tạp, cường điệu hóa mang tên “vấn đề của người lớn”, trẻ con nó còn ngây thơ lắm, đơn giản lắm, chưa có hiểu được đâu.
Ở lứa tuổi 20 của mình, là đám trẻ con đang tập trở thành người lớn đã có những điều khác xa so với đám trẻ con rồi, huống chi là những người lớn thật sự cách chúng cả mấy chục năm. Tớ lớn thế này, hai mươi mấy tuổi đầu, còn sai lên sai xuống, hà cớ gì phải khắc khe với mấy đứa bé quá làm gì.
Bỏ qua được thì tốt, nhưng tớ không bảo cậu cứ luôn phải bỏ qua đâu.
Tớ mong cậu hãy kiên nhẫn với đám trẻ con, vì chúng chưa từng là người lớn.
Các cậu cũng đã từng là trẻ con, cũng đã từng ngô nghê, ngốc nghếch. Cũng đã từng phạm phải hàng tá sai lầm.
Thứ tha cho người là thứ tha cho chính bản thân mình.
Dịu dàng với người là dịu dàng với chính bản thân mình.
Cậu nhé!
Đám trẻ con của thế kỷ hai mốt, đừng bắt chúng phải sống như những năm hai ngàn, vì dù có thúc ép thì chúng cũng không hiểu được đâu.
Keep typing,
Ivan