Tớ đã nghe rất nhiều người nói rằng: "Trẻ con chúng có biết gì đâu!", nhưng mà bạn có từng nghĩ khác đi không? Thật ra trẻ con chúng biết hết đấy, chỉ là... Chúng sẽ lựa chọn không nói ra. Tớ nghĩ là tớ nằm trong số đó.
Tớ đã không nhận thức được mình chỉ là một đứa trẻ, khi suy nghĩ của tớ lúc ấy lại chả giống một đứa trẻ. Nói sao nhỉ? Lần đầu tiên tớ nhận ra điều ấy đó là khi mẹ nói với tớ: "Tại sao con bé này nó lại hiểu chuyện quá thế, cũng không bao giờ thấy đòi mua cái này cái kia?".
Tớ không biết tớ nên vui hay buồn nữa khi nghe mẹ nói vậy. Tớ nhận ra tớ chả thể vui được. Đó là lúc tớ cảm thấy bản thân trước giờ không hề sống như một đứa trẻ 5 6 tuổi, mà thay vào đó là suy nghĩ cho mọi người xung quanh nhiều hơn.
Một đứa trẻ hiểu chuyện, bạn nghĩ chúng sẽ được gì?
Đó là khi muốn mua một món đồ chơi mới nhưng lại chả thể nói với mẹ một câu. Đó là khi muốn có một bộ đồng phục đi học, cặp sách mới, đồ dùng học tập mới, quần áo mới. Nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, dù sao bố mẹ cũng không đủ tiền để mua mấy thứ đó. Không sao, tớ sẽ dùng cẩn thận những gì đang có để không phải mua cái mới nữa.
Tớ sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, tớ là con cả với 2 đứa em nhỏ hơn tớ 3 tuổi. Bố mẹ tớ thì làm chủ yếu về nông nghiệp, họ dành rất nhiều thời gian cho việc đồng áng để cho 3 chị em tớ không phải thiếu cái ăn cái mặc và được học hành tới nơi tới chốn. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ bố mẹ mình, họ là những người tớ yêu quý nhất.
Khi nhìn thấy sự cực nhọc của họ, tớ luôn tự nhủ với bản thân mình rằng: "Mày nhất định không được đòi hỏi gì nữa? Thế này là tốt lắm rồi". Tớ nghĩ lúc đó tớ chỉ mới 3 4 tuổi gì đấy. Mặc dù, tớ là một đứa rất hay quên, nhưng có những ký ức hồi nhỏ tớ không thể nào quên được.
Chẳng hạn như một lần khi tớ đi với mẹ ra tiệm tạp hóa, chắc lúc đó tớ 5 6 tuổi gì đó. Tớ nhìn thấy một đứa trẻ cũng cỡ tuổi tớ, đang khóc nằm la liệt giữa đường chỉ vì muốn người mẹ mua cho mình món đồ chơi mới. Lúc đó tớ đã nghĩ: "Tại sao phải làm đến mức đó? Tớ cảm thấy có chút bực bội với cậu bạn đó". Nhưng mà cuối cùng người mẹ vẫn mua cho cậu ấy. Tớ đã chú ý đến vẻ mặt người mẹ nhiều hơn, cô ấy có vẻ buồn.
Nếu là tớ trong trường hợp đó, có lẽ tớ sẽ không bao giờ đòi mẹ mua cho bằng được. Và tớ đã nghĩ tớ cũng không cần món đồ chơi đó làm gì. Quan trọng hơn vẫn là gạo cho nhà tớ, không có gạo chắc nhà tớ chết mất. Tớ không hiểu sao lúc nhỏ tớ nghĩ về cái lâu dài nhiều hơn là sở thích nhất thời. Nó đã ảnh hưởng tớ cho đến bây giờ.
Nhưng mà... bạn biết không? Tớ đã ước rằng sao bản thân không sống như một đứa trẻ, tớ bỏ lỡ đi nhiều thứ quá, lẽ ra tớ nên giữ một chút ngây ngô vào độ tuổi đó. Không ai bắt tớ phải trưởng thành cả nhưng...tớ đã lựa chọn bản thân phải trưởng thành.
Thật sự, nhiều khi tớ cảm thấy ghen tỵ với những đứa bạn của tớ lắm, bạn biết sao không? Lúc học cấp một, bạn bè của tớ ai cũng được bố mẹ hoặc bà nội chở đi học, chỉ có tớ lúc nào cũng đi bộ một mình đến trường. Tớ cảm thấy vừa tủi thân, vừa buồn, tớ chả biết nữa? Tớ luôn phải tự làm mọi thứ một mình. Và cứ nhiều lần như vậy tớ dường như đã quá quen với cảm giác ấy.
Nhưng có đợt tớ dường như đã muốn khóc, trong suốt năm cấp một tớ đã rất cố gắng học để đạt kết quả tốt nhất, đó là lần đầu tiên tớ được học sinh giỏi. Tớ đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân chăm chỉ học hành rồi một ngày nào đó bố mẹ sẽ cảm thấy tự hào về tớ. Họ sẽ đến dự lễ tốt nghiệp và nhìn thấy tớ nhận bằng khen. Tớ sẽ vui biết bao nhiêu, tớ nói thật đấy!
Nhưng mà... chả ai đến cả, chả ai chứng kiến điều đó cả, hôm đó bố mẹ tớ đã đi làm từ rất sớm, và có vẻ như họ cũng không hề biết hôm đó tớ sẽ tốt nghiệp. Tớ buồn lắm... Khi nhìn thấy các bạn của mình ai cũng có hoa có quà, chỉ cần học sinh tiên tiến thôi bố mẹ sẽ thưởng một cái gì đó. Nhưng tớ thì tớ chỉ có thể tự vui với chính mình, tự tạo niềm vui cho bản thân. Và cứ nhiều lần như thế, mỗi khi tớ có thành tích gì tớ sẽ để dành cho mình, để sau này tớ nhìn lại.
Tất nhiên sẽ vẫn buồn đó, nhưng mà tớ vẫn luôn muốn nghĩ tích cực nhất. Không có gì phải buồn cả.
Lúc còn đi học mọi người hay nói tớ là đồ nhà quê, đồ quê mùa,... dù không nói trực tiếp nhưng tớ luôn vô tình nghe được đằng sau. Thật ra cũng đúng thôi, suốt mấy năm tớ đi học, tớ chỉ có đúng duy nhất một bộ đồ, một đôi giày sandal mang đi mang lại đến muốn mòn, một cặp sách cũ tớ được người khác cho. Và còn gì nữa nhỉ? Ngoài sách vở mới ra tớ chả có gì mới nữa, từ năm này qua năm khác, từ mùa khai giảng này đến mùa khai giảng năm sau. Tớ chỉ dám mua một cái bút mới, một cái cục tẩy mới, còn lại chả dám nghĩ chứ nói đến mua mới.
Mỗi khi tớ muốn mua cái gì đó mới, tớ suy nghĩ nhiều lắm, tớ luôn suy nghĩ nó có bền hay không? Có thể sử dụng lâu dài được không? Tính ứng dụng có cao không? Gía cả có rẻ không? Gỉa sử như khi tớ muốn mua một quần áo mới, thay vì mua một bồ đồ để đi chơi, tớ sẽ muốn mua quần tây, áo trắng mới hơn. Tớ chỉ nghĩ là, nếu giờ mình có một quần tây mới, mình có thể vừa mặc đi học, vừa có thể mặc để đi chơi, như vậy không phải tiện hơn sao. Tớ luôn thích mua áo khoác nhiều hơn vì tớ có thể mặc nó trong mọi hoàn cảnh, đi học hay đi chơi gì cũng được hết.
Suy nghĩ đó đã theo tớ từ nhỏ cho đến bây giờ, có vẻ như chả hề thay đổi, thật vui vì nó đã giúp ích cho tớ rất nhiều sau này.
Có một lý do duy nhất để tớ chăm chỉ học hành đó là vì chính bản thân mình, muốn bản thân sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tớ không muốn cứ phải sống một cuộc sống cực khổ như bố mẹ. Tớ luôn nghĩ mình phải sống khác đi, vì bản thân, vì gia đình.
Gìa đình tớ không phải là những người giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng mà tớ cảm thấy may mắn lắm, bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương mình theo một cách rất đặc biệt. Luôn bảo vệ mình trước những lời nghi ngờ, kỳ thị của người khác. Luôn ủng hộ mọi quyết định của mình.
Khi đi học xa nhà rồi tớ mới thấy, bố mẹ chính là người yêu thương mình nhiều nhất, chả ai có thể thay thế được. Mẹ đã từng nói với tớ "Nếu ở Sài Gòn mệt quá thì về đây có bố mẹ lo, không sao hết". Đó là lần đầu tiên tớ đã khóc khi nghe mẹ nói như vậy, sau 3 năm tớ ở Sài Gòn, tớ thật sự không bao giờ cho phép bản thân khóc lóc hay yếu đuối.
Vì tớ luôn nghĩ nếu giờ mình cứ yếu đuối rồi ai sẽ mạnh mẽ thay cho mình đây?. Nhưng lần đó tớ cảm thấy nhớ nhà vô cùng, tớ đã nghĩ đến việc hay là giờ mình dọn đồ về luôn nhỉ? Về với bố mẹ. Tớ đã khóc... khóc rất nhiều...
Bố mẹ chính là người đã giúp tớ sống một cuộc sống tự lập ngay khi chỉ là một đứa trẻ, dạy tớ vừa đủ để tớ biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Bằng một cách nào đó, họ đã cho tớ biết những áp lực về cuộc sống mà tớ sẽ gặp phải. Lúc đó, bố mẹ không ở cùng nữa, con sẽ làm gì? Hãy nghĩ về điều ấy nhiều hơn thay vì luôn mơ tưởng sẽ có người đến hỗ trợ mình. Nếu có thể tự mình làm hãy cứ việc làm, không phải sợ điều gì cả. Bố mẹ luôn nói với tớ như vậy đấy!
Thật ra, việc trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện từ rất sớm cũng không phải là điều xấu. Nhưng mà tớ vẫn nghĩ rằng, trong một lúc nào đó, hãy cho phép bản thân sống đúng với độ tuổi của mình. Một chút thôi cũng được, đừng ép bản thân nhiều quá.
Quan trọng hơn đó là hãy luôn nghĩ một cách tích cực cho dù bạn đang ở hoàn cảnh nào đi nữa. Sẽ luôn có cách để giải quyết một vấn đề. Cứ tin tớ đi.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện của mình nhé!