TRANG NHẬT KÍ 201, SAU CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU.
02/10/2017 Cho phép tôi viết 1 lèo từ đầu đến cuối, không sửa lỗi vì để giữ mạch cảm xúc. Nếu sai xót mong các bạn thông cảm, đó...
02/10/2017
Cho phép tôi viết 1 lèo từ đầu đến cuối, không sửa lỗi vì để giữ mạch cảm xúc. Nếu sai xót mong các bạn thông cảm, đó là cách mà tôi vẫn hay dùng để viết nhật kí ( không kiểm tra lại).
Thứ 7, chủ nhật mới đây tôi đi chương trình trung thu khoa tổ chức tại 1 trường tiểu học thuộc xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Rất nhiều cảm nhận và trải nghiệm, hạnh phúc lớn nhất của tôi là đi với đa số những người thân quen. Nếu như lúc trước kia tham gia bất cứ 1 chương trình nào về tôi sẽ có cảm giác chờ chực niềm vui từ những chia sẻ của những người bạn mới, những câu nói đùa bất chợt, hay thứ tình cảm nam nữ mông lung, thì hôm nay tôi chỉ biết nghĩ đến liệu bản thân mình đã cư xử tốt với những người mình quen biết hay chưa và có làm cho ai trong số họ buồn không. Đúng là cảm giác nhìn người khác cười thích thật và tôi nhận nhận ra rằng hạnh phúc không phải là thứ gì đó tưởng tượng hay ảo tưởng mà nó đến từ những thứ đơn giản nhất và thật nhất - bài học này tôi học được ở tuổi 21. Cái tuổi đó có lẽ còn quá sớm để nhắc đến 2 chữ chiêm nghiệm nhưng tôi tin đó là 1 trong những kỉ niệm đẹp nhất vào cuối thời sinh viên của tôi.

Tôi thấy người ấy nở nụ cười, tôi thấy người ấy vẫn như ngày nào ở cách hành xử, tôi thấy người ấy vẫn vậy, chỉ là không biết họ còn nhớ tôi chút ít nào đó không. Điều đó có quan trọng gì đâu? chỉ cần biết vẫn vậy, vẫn như ngày nào, vẫn nở nụ cười, trong lòng ngực đang co lại của tôi từ từ giãn ra, cơn đau từ từ tan bớt, cảm giác dễ chịu dần. Thực ra đúng là tôi hơi ích kỉ, cái ích kỉ đó đơn giản là tôi chỉ muốn biết tôi đang ẩn nấp nơi nào đó từ góc tim em mà thôi, không cần biết với em tôi có quan trọng hay không, không cần biết bây giờ em nghĩ gì về tôi, chỉ cần từ xa thinh lặng quan sát, lâu lâu thăm hỏi đùa dỡn vài câu - giống người lạ quá phải không? nhưng thực ra tôi xem người ấy thân thiết hơn nhiều người rồi đấy. nếu là người khác tôi tin chắc họ sẽ không dễ ứng xử như tôi đâu nhỉ? cảm giác mà tôi diễn tả trong trang nhật kí chính mình ngày hôm nay cho rằng nó mới chỉ hiện diện 50% thứ cảm xúc bản thân và tôi tự nhủ hãy giữ lại 1 phần cho mình để biết buồn, biết nhớ - cái thứ mà ai cũng sợ, cũng ngại va chạm. Riêng tôi thì tin nó làm tôi biết cách bước qua những gai góc, buồn thương bằng những khoảng lặng và những khoảng khắc im lặng vào những thời điểm đó đột nhiên tôi dừng mọi thứ lại để suy ngẫm. Nó làm tôi nghiệm ra nhiều điều.
mặc dù lúc này tôi thấy mình ít nói hơn nhiều và tôi luôn nghe người khác nói rằng khi con người trưởng thành người ta sẽ ít nói hơn hẳn. Có lẽ vậy nhưng thực sự tôi vẫn chưa hề muốn trưởng thành, tôi vẫn thích làm người khác cười bởi đôi lúc nói quá nhiều hay những câu pha trò hơi lố. Nhưng thiết nghĩ: cuộc sống con người luôn có nhiều đoạn, không ai có thể trẻ mãi để đùa được, sẽ có nhiều cái hay ho hơn mà chỉ người lớn mới cảm nhận được, vâng tôi của hôm nay luôn sẵn sàng chờ đợi điều đó.
Tôi đã mắc 1 sai lầm lớn khi bắt đầu viết nên những câu đầu tiên bởi nhắc đến vấn đề hơi tâm trạng, nhưng nó giúp tôi buồn nốt hôm nay và hiểu rõ hơn bản thân mình. Còn 1 phần phần mà tôi muốn viết trong ngày hôm nay để lưu giữ đó chính là nụ cười của những đứa bé, nó làm tôi thấy hình ảnh chính mình khoảng 7-10 năm về trước: hồn nhiên, vui tươi, ngây ngô, nhưng các em hơn tôi 1 thứ và có lẽ hơn tất cả các đứa bé ngày xưa ở sự dạn dĩ.

Sau khi xong phần trao quà và tổ chức trò chơi cho các em thì tôi bắt đầu thích thú bởi các em khoảng từ 10-15 tuổi đạp xe đạp leo núi lượn khắp sân trường. Tôi tiến gần và làm quen 1 em tên Đạt, nhóc này gọi tôi là anh nhưng lại xưng là con. Tôi hỏi chuyện khi giành quyền lái chiếc xe và chở chủ nhân của nó ngồi sau, em ấy nói nhà cách trường không xa và ước mơ lớn lên có thể đủ sức khỏe phụ mẹ làm cá, cái này mà lại gọi là ước mơ ư? ừ thì cũng là ước mơ đấy chứ, đứa trẻ này có vẻ rất ngoan và đơn giản quá nhỉ, không biết lớn lên nó thế nào? ( tôi thầm nghĩ)
Điều ấn tượng thứ 2 của tôi về em là mặc dù gặp lần đầu nhưng nó xem tôi giống như người anh ở xa mới về vậy "anh đạp xe thẳng xuống tí nữa,... không xa đâu, sẽ thấy cái cầu đẹp lắm."
Còn nữa, vì khoảng 50 người trong đoàn không đủ nước tắm 1 lượt nên tôi qua nhà người dân tắm nhờ, chủ nhà thân thiện và còn mời lại dùng cơm. Con bé chủ nhà cũng học tại ngôi trường mà chúng tôi đang hoạt động. Điều ấn tượng đầu tiên về bé vì nó mặc áo con ong vàng. Thấy tôi mở chuyện và hỏi vài câu phấn khởi nên ba mẹ bé khoe nó nhảy đẹp lắm nhất là trên nền nhạc Despacito, vừa nói xong con bé liền xoạt 2 chân ra chạm sát nền. Ước mơ của bé lớn lên làm người mẫu hoặc 1 dancer chuyên nghiệp. Và khi tôi ra khỏi nhà nhắc động viên bé học giỏi, kèm cái đập tay và nụ cười vì nghĩ chắc không gặp lại nó lần 2. Thật bất ngờ, ngày hôm sau lúc đoàn người sắp đồ đạt lên xe chuẩn bị về thành phố thì bé lại ở đâu thình lình xuất hiện và đòi chia tay tôi bằng 1 cái đập tay, cái đập tay khi trước của tôi khi trước của có nhiều thú vị đấy chứ.
kỉ niệm mùa trung thu sớm này của tôi chỉ vậy, mong trang này lưu giữ giúp và khi nào nhớ đến tôi lại được đọc nó.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất