Ai theo dõi mình lâu cũng biết có một khoảng thời gian mình gặp khó khăn cực kì trong tâm lý, mình tổn thương bản thân, khó kiềm chế cảm xúc và trong bất kỳ mối quan hệ nào mình cũng như một con dở hơi. Mất ngủ là bạn của mình, và sẹo trên tay đã dày đến nỗi chưa lúc nào nó thôi rỉ máu. Nhưng mình không muốn đi khám bệnh, lại càng không muốn xem mình là bệnh nhân. Mình từng tìm đến những người xung quanh để tìm kiếm sự an ủi, những đứa bạn thân khóc cùng mình một hai lần rồi sau đó nó xem như chuyện bình thường, ba mẹ không hề biết cách an ủi chỉ càng khiến mình thêm tuyệt vọng. Mình đã từng là cái đứa trách hết mọi người xung quanh, ôm lấy nỗi đau từ tinh thần tới thể xác và dày vò từng người một trong bất kỳ mối quan hệ nào với mình.
VÀ MÌNH DỪNG LẠI!
Mình từng gặp một giảng viên tâm lý học, khi hỏi về các chứng bệnh tâm lý, chị ấy nắm lấy tay mình và mình nhìn thấy sự dịu dàng trong đáy mắt của chị ấy. Có lẽ đây là một ưu điểm của người làm về tâm lý là khiến người ta yên tâm dù chưa nói gì cả. Chị ấy nhìn mình rất lâu và nói:
“Trầm cảm là bệnh, nhưng đừng dán cho mình bất kỳ nhãn dán nào cả.”
Một câu nói khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Đúng là trầm cảm là bệnh, nhưng cảm lạnh có thể không dùng thuốc thì bệnh tinh thần có lẽ cũng cần một tinh thần đủ cứng cáp để điều trị thay vì thuốc. Mình không phủ nhận có rất nhiều người đang vật vã với căn bệnh tâm lý, nhưng đây chỉ là câu chuyện cá nhân của mình, không hy vọng mọi người học theo, nhưng hy vọng người đang bế tắc cũng có thể tìm ra một lối thoát tương tự.
Sau ngày hôm đó, mình tạm dừng lại những lời than thở và nhìn lại bản thân, mỗi lần muốn chết mình cần sự an ủi. Sự an ủi này phải đúng với ý mình mong muốn rằng “ừ mày đúng rồi, mày khổ quá, tao hiểu mà.”, nói chung là hàng vạn lời vàng bạc để xoa dịu nỗi đau mình đã chịu. Nhưng để làm gì ? Những lời nói đó hoàn toàn không giúp mình giải quyết được vấn đề, đi làm mà cực khổ thì vẫn sẽ cực khổ thôi trừ phi bạn lên chức hoặc thay đổi công việc. Tình cảm mà khổ sở thì một là bỏ đi hay là tìm người đó nói chuyện và giải quyết. Gia đình có trục trặc thì nếu không tìm được cách gỡ rối thì cục rối đó cứ làm mình khổ mãi. Nói chung mọi đau khổ đều xuất phát từ một thứ duy nhất chính là VẤN ĐỀ. Còn những lời an ủi chỉ xoa dịu cho những cơn đau tạm thời, giống như một liều thuốc an thần, dùng đúng thuốc thì nhất thời bạn sẽ tạm ổn, hết thuốc nó sẽ lại đau, còn sai thuốc thì xác định nặng càng thêm nặng.
Mình từng kể với một vài người bạn mình rằng, đêm hôm mình bị xâm hại mình đã trốn trong toilet rất lâu, chỉ hy vọng có ai đó phá cửa xông vào cứu mình. Nhưng không một ai đã đến cả, trong khoảng thời gian khủng hoảng, mình cũng từng chạy vào toilet mà trốn, đến giờ thói quen đó mình vẫn giữ, có lẽ thâm tâm mình vẫn luôn hy vọng có ai đó sẽ mở cánh cửa đó ra và ôm lấy mình vào lòng. Nếu lúc trước toilet là nơi trốn tốt nhất của mình và hy vọng có ai đó xông vào, thì hiện tại mình chỉ là theo thói quen ngồi trong đó cho tới lúc thật bình tĩnh và bước ra ngoài. Vì mình biết dù có bất kỳ ai bước vào toilet và ôm lấy mình, lúc đó mình sẽ lại dựa vào họ, xem họ là cả thế giới, và nếu họ lại lỡ tổn thương mình, mình lại như con dở trong toilet lần nữa.
Nên thật ra, thứ mình cần đã không còn là một sự an ủi từ bất kỳ ai mà mình coi trọng nữa, bởi vì họ không có trách nhiệm với cuộc đời mình. Họ có cuộc đời của riêng họ, và họ đến bên cạnh mình với tư cách là một người đồng hành, kể cả gia đình, họ không phải một bao cát cho mình trút giận, càng không phải gối ôm khi mình cần khóc - mặc dù nhiều người trong số họ sẵn sàng làm thế nhưng không có nghĩa họ buộc phải làm thế. Mình phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình. Mọi đau khổ đều xuất phát từ vấn đề của riêng mình, và dù mình có than vãn hay xin lời khuyên của họ đi nữa thì người thật sự giải quyết được vấn đề chỉ có duy nhất một người - LÀ TÔI.
Bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc đời tôi, họ không có lỗi trong cuộc đời của tôi, tôi để họ tổn thương là lỗi của tôi vì không chấm dứt mối quan hệ đó sớm hơn. Tôi buồn khi họ không biết cách quan tâm, an ủi cũng là lỗi của tôi , vì vốn dĩ người ta đâu có trách nhiệm gì mà phải biết cách bạn cần được an ủi ra sao - họ an ủi tôi, đó là đặc ân lớn nhất tôi có được rồi. Đương nhiên những ai làm tổn thương tôi cũng là lỗi của họ, nhưng cứ trách cứ họ chỉ làm cuộc sống tôi thêm bế tắc chứ chẳng được gì. Có khoảng thời gian dài, tôi đã từng nghĩ tại sao những kẻ hại tôi giờ vẫn ung dung hạnh phúc, còn tôi lại đau đớn thế này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cứ sống tốt cuộc đời của mình thì những kẻ hại tôi có khi mới là người cảm thấy thất bại.
Một khi chúng ta không chịu nhìn vào lỗi sai của mình, thì cả đời này vẫn còn là một vòng luẩn quẩn những sai lầm. Khi chúng ta đã chịu nhìn vào nó, hố sâu phía dưới không mọc lên cây đậu thần cho chúng ta nhảy lên, nhưng ít ra chúng ta nhìn thấy một đường mòn ở dưới tận cùng có thể dẫn đến một nơi khác.
Trầm cảm là bệnh, nhưng không phải vì bệnh mà có thể xem bản thân mình cao hơn người khác một bậc và đòi hỏi những thứ khác. Việc của bạn là của bạn, người khác quan tâm bạn là đặc ân, còn họ kệ bạn thì bạn cũng đừng kệ chính mình, cũng đừng trách cứ họ. Không được thì buông, họ không sai gì cả, để họ tiếp tục làm sai với bạn thì bạn mới là người sai. Cũng đừng bao giờ đem bệnh ra hù dọa bất kỳ ai, thứ bạn đổi lại có thể là sự an ủi ngay lúc đó, nhưng đổi lại họ sẽ càng lúc càng cách xa bạn. Còn vì sao thì cứ đọc bài bạn tiêu cực, ừa kệ bạn của tôi sẽ rõ.
Chúc các bạn sớm khỏi bệnh, và chúc ai đang tìm sự an ủi có thể tự mình chịu trách nhiệm cho đời mình, rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này có một hướng tích cực khác mà bạn chẳng cần than phiền nữa thôi.
-Lâm Duệ Nghi-
P/s: Nghe Công Quách bảo nhớ bài mình viết , nên giờ phải lên bài :]]]