BLOG trước tôi đã nói về sự lật đổ chính quyền của ban cán sự lớp. Nó là cuộc chiến đầu tiên trong đời tôi.
Tiếp tục
Tôi thì được làm quân sư chiến lược cho người đứng đầu [ Bảo ] và thường phải ra chiến tuyến bên ngoài như một vị tướng quân nhưng cũng có lúc bị chết như một thằng đần. Tôi thì không biết mọi người nghĩ như thế nào về cấp 1 nhưng tôi thì thường phải ra chiến tuyến có nghĩa là tôi không phải đi đánh nhau cái hồi tiểu học tôi được vào lớp mũi nhọn lớp đầu nên chúng tôi không đánh nhau vì giữ danh dự cho nhóm hay cho lớp có thể ở đây một vài người đoán ra chiến tuyến là gì rồi đấy. Đó là chúng tôi phải sử dụng khả năng trí tuệ trong đầu chúng tôi mà đánh cược cả danh dự của nhóm và lòng tin ở cô. Ồ! chắc mọi người sẽ nghĩ là tại sao lại như thế nhỉ vì trường tôi là một ngôi trường đầu tư về kiến thức nhưng cũng không thể không có những thành phần cá biệt. Cái mà chúng tôi đặt cược ở đây là danh dự, mọi người chắc cũng đã biết là khi trả lời sai một câu mà mình nắm chắc trong tay thì sẽ bị thế nào rồi chứ. Có một hôm tôi trả lời sai những đứa trong tổ ra nói với mẹ tôi thế là hôm đó tôi bị ăn trúng "viên đạn" của bọn ban cán sự chúng nó đã ghi điểm trong mắt cô bằng cái mặt nạ ngoan hiền rồi thì làm sao mà tôi chơi lại được.
Vậy là chúng tôi cứ chiến tranh lạnh cho đến suốt lớp 5, nhưng trong khi chiến tranh lạnh như chiến tranh Mỹ-Trung thì nhóm nào cũng sẽ phải có gián điệp thôi, nhóm tôi cũng thế. Dựa vào quan hệ làm đầy tớ trước kia thì tôi thằng QUÂN VÀ THẰNG KHÁNH sẽ phải sang bắt chuyện và giả vờ làm phe hòa bình. Tôi và hai đứa chúng nó moi móc được bao nhiêu thông tin mật rồi có một lần chúng nó đã nghi ngờ rồi nhưng may là chúng tôi làm liều lần đấy chúng tôi phải đánh nhau với người đồng đội để làm chúng nó tin. ĐÓ CHỈ LÀ CẤP 1 CẤP 2 CÁC BẠN SẼ THẤY SỰ TÀN KHỐC CỦA 1 CHIẾN BINH MỚI RA TRẬN VÀ NHỮNG CUỘC CHIẾN KHỐC LIỆT KHÔNG KHÁC GÌ TRƯỜNG ĐỜI