Cuộc đời tớ đúng kiểu luôn có những kiểu được hưởng phúc từ người lạ trên trời rơi xuống mà đến bây giờ mỗi khi lại tớ vẫn không thể tin tại sao nó lại thần kỳ thế được
Chuyện là năm ngoái, khi tớ còn làm phục vụ ở Local. Có một đoàn khách Thái bước vào. Tớ không rõ chúng tớ làm quen với nhau thế nào, tớ chỉ nhớ tớ đã trò chuyện và cười rất nhiều, rồi còn nhảy cùng nhau, làm mấy trò khùng điên như đã quen nhau từ lâu lắm. Rồi trời xui đất khiến thế nào, tớ đã xin một vài người trong số họ facebook để giữ liên hệ.
Theo thời gian, số người tớ kết bạn rơi rụng hết, chỉ còn duy nhất lại một anh bạn. Tụi tớ chỉ theo dõi nhau trên Facebook, lâu lâu hú họa thả vài cái Like, để lại dăm ba cái còm men, thế thôi. Không có gì quá là đặc biệt. Rồi thời gian qua đi, đúng hai năm sau khi kết bạn, tớ lên kế hoạch về hành trình mơ ước. Chợt nhớ ra anh bạn khi xưa, tớ đánh liều inbox và hỏi han về tình hình của Thái Lan. Bạn ấy cũng rep lại cực nhiệt tình. Còn không quên “khuyến mãi” thêm câu “Em cứ sang Băng Cốc đi, anh dẫn đi chơi”. Tôi cũng ù ù cạc cạc cảm ơn mù mịt vui vẻ ríu rít thế thôi chứ trong thâm tâm tôi kiểu “quen biết đếch gì mà nghĩ người ta bỏ thời gian đưa mình đi chơi”. Nên là cũng không có hi vọng gì quá nhiều.
Ấy thế mà khi sang Băng Cốc, tớ lại hưởng phúc siêu to khổng lồ từ anh í – một điều mà đến tận bây giờ, tớ vẫn cười không khép được miệng mỗi khi nghĩ về nó.
Lúc đó đã là cuối hành trình, tớ còn đúng duy nhất một buổi chiều và một buổi tối. Sáng hôm sau tớ phải dậy sớm, bay từ sân bay Don Mueang về Hà Nội mất rồi. Nghĩ là sẽ chôn thây ở hostel để nghỉ ngơi qua ngày vì thân thể quá sức rã rời sau chuyến đi (tớ sụt mất 5kg lận). Ai ngờ đang nằm trên giường thì điện thoại tớ báo có tin nhắn đến.
– Em đang ở đâu?– Em ở chỗ hostel gần sân bay Don Mueang anh ơi– Kế hoạch của em thế nào? ở lại Băng Cốc trong bao lâu đấy?– Em ở mỗi hôm nay thôi anh ơi, ngày mai em bay về rồi ạ– Okey– Trời ơi em yêu Thái dã man luôn í.– Em có muốn ngắm mặt trời lặn nơi trái tim của Băng Cốc cùng anh hôm nay không?
Mình đúng kiểu đang bã hết cả người mà đọc được tin nhắn cái hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, gật đầu lia lịa:– Có có, em thíchhhhh– Ừ, thế gửi anh vị trí, chiều tầm 3 giờ anh sẽ đón em
“Ngắm mặt trời lặn”, “Trái tim của Băng Cốc” “Anh đón em”… ba cụm từ đấy cứ gõ boong boong vào đầu tớ làm tớ háo hức méo chịu được, bật ngay xuống giường, mang quần áo đi giặt là và cầu trời cho nó mau khô nhất có thể để chiều còn “đi tơi”.
Rồi thời khắc mà tớ mong chờ cũng đã đến. Đúng ba giờ chiều, tớ mặc bộ đồ còn hơi âm ẩm do chưa kịp khô, make up sương sương đi bộ ra đường cái để chờ anh đến đón. Ấy thế mà tận 4 giờ, chúng tớ mới gặp được nhau. Mắc cái giống ôn gì mà đường ở Băng Cốc lại phức tạp vkđ, đúng kiểu gần nhà nhưng mà xa ngõ, đứng đối diện nhau, nhưng mà giữa hai đứa là tận 4 cái làn đường, chưa kể hai làn đường trên cao nữa. Thật là vãi nhái.
Tớ đứng bên này đường, còn anh ở phía bên kia đường. Giữa hai chúng tớ là 4 làn đường dưới đất và hai làn đường bên trên trời =]]
Sau một tiếng đồng hồ vật vã đi qua rồi lại vòng lại, cuối cùng anh cũng đón được tớ. Cứ tưởng anh đi xe máy, ai ngờ anh lái ô tô. Tớ đúng kiểu khi chưa gặp được thì háo ha háo hức. Đến khi xe gần tới thì rung bỏ mọe “lỡ nó bắt cóc mình đi bán rồi răng hè”, “mần răng mà trốn hè, tiếng Thái biết mỗi sá wa dee kha” “thôi, kệ bà nó. Đến đâu hay đến đấy”.
Xe vừa trờ tới, tớ mở cửa rồi tót lên xe. Cũng rung lắm. Nhưng ngay khi tớ vừa yên vị, anh đã chìa ngay cho tớ một hộp quà siêu xinh, bảo:– “Chúc mừng sinh nhật em nè”.Tớ bị đứng hình mất mẹ mấy giây– “ớ, sao anh biết sinh nhật em?”– “thì anh thấy em post hình chúc mừng sinh nhật mình khi ở Chiang Mai đấy thôi”Tớ đúng kiểu rưng rưng luôn á, sau 10 ngày lạc trôi một mình nơi đất khách quê người, vui có, hạnh phúc có nhưng cô đơn không phải là không có. Giờ tự nhiên lại được nhận quà sinh nhật từ một người bạn mà tớ chỉ quen qua facebook. Thấy ấm lòng kinh khủng khiếp. Mọi sự ngờ vực và cảnh giác bay sạch bách, tớ hí ha hí hửng kể anh nghe về chuyến đi vừa rồi.
Lắng nghe chán chê, anh quay sang hỏi tớ:– Em đã đi đâu Băng Cốc chơi chưa?– Thực ra em tính ở nhà ngủ nguyên ngày lấy sức để mai về chứ không có đi đâu nữa cả. Nhưng mà lời mời của anh hấp dẫn quá. Em không đi không được.Anh bật cười– Ờ, để anh tính.Rồi anh chở tớ đến một trung tâm thương mại để đỗ xe. Anh bảo giờ này sắp đến giờ tan tầm, chẳng mấy chốc mà Băng Cốc tắc đường kẹt dí.
Đỗ xe xong, chúng tớ lên tầng cao nhất bắt tàu điện trên cao để đi đến Sky Bar- nơi có thể ngắm được mặt trời lặn. Lần đầu được đi tàu điện trên cao mà. tớ háo hức vãi chưởng. Anh bảo anh từng viết bài quảng bá cho RTC Transit nên được cái thẻ VIP, đi không mất tiền nên lại càng sướng hơn nữa =]]
Cảm giác của tớ khi đi tàu điện là… chẳng có gì đặc biệt cả. Y chang khi mình đi tàu thôi, nhưng mà thay vì ngắm cảnh sắc hai bên đường vụt qua thì tớ được ngắm những tòa nhà chọc trời và những biển hiệu quảng cáo. Thấy được cả một Băng Cốc nhộn nhịp và căng tràn sự sống dưới chân. Thấy “đã” hơn bao giờ hết. Điều tớ thích ở nơi đây là quảng cáo ở khắp mọi nơi, tận dụng mọi chỗ để đặt biển quảng cáo. Và đặt theo quy luật chứ không kiểu bạ đâu gắn đấy. Nó khiến mọi thứ trở nên bắt mắt chứ không còn trở nên nhàm chán, một màu. Với một con dân làm Marketing như tớ thì thấy thích vô cùng.
Tớ thấy trình độ quảng bá hình ảnh thương hiệu ở các thành phố lớn ở Việt Nam còn thua xa về sự sáng tạo về mặt nội dung và cách thức sử dụng chất liệu như ở Băng Cốc.
Sau đó, chúng tớ lên một toà nhà siêu cao để ngắm mặt trời lặn. Hai đứa gọi hai chai bia. (Nếu tớ nhớ không nhầm thì là bia Chang thì phải) rồi bật nắp, rót ly và trầm mặc tận hưởng khoảnh khắc từ lúc mặt trời lặn cho đến khi cả Băng Cốc lên đèn. Đó thực sự là một khoảnh khắc đáng giá mà không từ nào có thể diễn tả được mà cho đến bây giờ tớ vẫn không thể nào quên.
Đây chắc không phải là ly bia ngon nhất đời tớ, nhưng chắc chắn là ly bia đẹp đẽ và đắt giá nhất cho đến thời điểm hiện tại =]]
Ngắm chán chê, tụi tớ về lại trung tâm thương mại. hai đứa làm hai ly trà sữa rồi ghé tiệm bánh ngọt, thưởng thức món bánh kem trứ danh mắc bà cố (205BTh cho cái đĩa ngọt ngào này)
Nó bao gồm bánh mì được chiên với bơ, hai cục kem, kem tươi rắc chút vừng và chuối cắt lát. béo Đến giờ tớ chả còn nhớ nổi hương vị của nó nữa. Chỉ nhớ hai vị chính thôi” ngọt và ngấy”. Từ hồi sang Thái tớ phát hiện ra mấy bộ phim Thái Lan toàn người đẹp trắng trẻo cao ráo đi ngoài đường là giả dối hết. Người Thái đậm người, da ngăm và hơi múp múp xíu vì họ thích ăn thịt và thích đồ ngọt kinh khủng. Gọi trà sữa auto ngọt thiệt ngọt thứ không có như mình chỉ có 30 – 40 % đường đâu.
Ăn xong món bánh, tụi tớ ra khỏi trung tâm thương mại và bắt một chiếc xe Tuk Tuk để đến với một nhà hàng ven sông tên là Happy Fish để ăn tối. Anh gọi một đĩa beefsteak, một đĩa gỏi đu đủ với tôm nướng (Som Tum) và hai ly bia. Vừa ăn tối vừa ngắm thuyền bè qua lại cũng là một thú vui cực chanh sả mà tớ dám cá là nếu không đi với anh chắc chả bao giờ tớ dám nghĩ có thể trải nghiệm.
Ăn uống no say cũng tầm 10h kém, tụi tớ trở ngược lại trung tâm thương mại để lấy ô tô trước khi nó đóng cửa. Vừa chạy như bay vừa khấn. May được cái trời thương nên vừa lấy kịp ô tô chứ không muộn 5 phút nữa thôi là trời cứu, chả biết đi về kiểu gì. Sau đó anh chở tớ về hostel. Chúng tớ tạm biệt nhau và hẹn một ngày không xa tái ngộ ở Việt Nam. Ấy thế mà vì Covid, đến nay chúng tớ vẫn chưa được gặp nhau. Haixx
Thời gian ở Băng Cốc thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, khi bạn ngồi trên cao, ngắm cả thành phố chuyển mình từ lúc mặt trời lặn cho đến khi lên đèn. Tớ đã nghĩ gì lúc đó nhỉ? Có hạnh phúc không? đã nhớ về ai?
À, tớ nhớ ra rồi. Tớ nghĩ là tớ đã thấy vô cùng biết ơn. Biết ơn anh bạn đi cùng tớ đã bỏ buổi chiều đón tớ lên đây, biết ơn mối quan hệ này, biết ơn thời gian tớ làm việc ở Local, để có thể quen được anh, rồi được anh dẫn tớ lên đây. Nếu ngày đó tớ e ngại, tớ không làm quen hay đơn giản là ‘mặt dày” inbox, hỏi han các thứ thì giờ này chắc tớ đang nằm trên giường, vật vờ cầu mong đến sáng mai để bay về nước. Chứ làm sao lại đứng đây, ngay giờ phút này để ngắm mặt trời lặn ở một nơi sang chảnh mà chắc chắn là một con đỗ nghèo khỉ như tớ không bao giờ mơ có thể đặt chân đến.
Cuộc đời thú vị nhỉ. Nó đưa mình đến những mối quan hệ mà từ nó đẩy mình đi đến những nơi không bao giờ có thể lường trước được. Đến giờ đã là 1 năm sau chuyến đi đó. Nhưng mỗi lần nhớ lại tim tớ lại đập rộn ràng và không ngừng mỉm cười. Một chuyến đi với quá nhiều kỷ niệm.Tớ học được rằng trên đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Vũ trụ đã sắp xếp tất cả. Vì vậy, hãy luôn rộng mở và sẵn sàng bắt đầu với mọi mối quan hệ, hãy cư xử chân thật với mọi con người mà bạn gặp. Bởi bạn sẽ không biết rằng mình sẽ nhận được gì sau đó đâu ^^