Xin chào các anh chị em trên Spiderum, mình sinh năm 2000 nên mạn phép xưng là mình nha. Lý do của bài viết ngày hôm nay là mình chỉ muốn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về hành trình từ những năm cấp 3 lên ĐH và hiện tại đã là sinh viên năm cuối, sắp chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp và ra trường, nên mình mượn Spiderum để trở thành nơi giải bày những hoài niệm, cà niềm vui lẫn nỗi buồn.
1.MAY MẮN CỦA VIỆC HỌC TRONG CẢ HAI MÔI TRƯỜNG
Mình từng là một học sinh bình thường học ở trường Trần Hưng Đạo (THĐ) quận Gò Vấp. Do ba mẹ mình nhận thấy rằng Tiếng Anh sẽ là một ngôn ngữ quan trọng và sẽ dần trở thành điều bắt buộc trong tương lai nên đã cho mình học cấp 1 và cấp 2 ở trường Quốc Tế Á Châu dù nhà mình lúc đó cũng không phải là dư dả gì. Học ở một môi trường Quốc Tế vừa mang lại cho mình những điểm nổi trội khi bước sang cấp 3 nhưng cũng gây cho mình không ít khó khăn.
Ngay từ ngày đầu tiên đến trường, mình chưa được phát đồng phục nên phải mặc đồng phục của trường Quốc Tế, và nó thực sự là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ. Áo trắng quần kem đã khiến mình trở nên nổi bật với trong tất cả những bạn mặc áo đồng phục màu xanh.
Đồng phục trường Quốc Tế Á Châu (hình minh hoạ thôi nha chứ ko có mình)
Đồng phục trường Quốc Tế Á Châu (hình minh hoạ thôi nha chứ ko có mình)
Chưa kể khi nói về vấn đề học phí, giáo viên đã thông báo rằng mỗi bạn đóng 500k hằng tháng, và với bản tính được đào tạo ở môi trường quốc tế là phải hỏi khi có thắc mắc, mình đã giờ tay và hỏi rất to: “Cô ơi, ý cô là 5 triệu/tháng hay 500k thật vậy cô?” Má ơi lúc đó ai cũng nhìn mình như kiểu: “Đậu xanh rau muống, lớp mình có đại gia à” làm mình quê đỏ mặt và sự kiện làm mình ko còn dám đặt nhiều câu hỏi nữa mà thay vào đó là quan sát nhiều hơn. Tiếp theo đó là những lần bị nhắc nhở bởi cách nói chuyện cũng khiến cho mình đỏ mặt không biết bao nhiều lần, vì học ở môi trường tư thì cả giáo viên VN lẫn nước ngoài đều rất cở mở với học sinh, nhưng có vẻ như các giáo viên trường công không như vậy. Những lọc mình chọc cô hay thầy đều nhận lại những ánh mắt không mấy thiện cảm nên mình lại càng không muốn mở miệng hỏi hơn.
Tiếp theo là học lực, mình thật sự ngỡ ngàng là sao tụi bạn có thể học giỏi như vậy, trừ tiếng Anh. Toán, Lý, Hoá, Văn, Sinh, Sử, Địa, môn nào tụi có cũng xuất sắc, đã vậy mình còn ngồi kế bên một đứa hồi cấp 2 là chuyên toán, làm bản thân thấy ghen tị thật sự. Giờ Toán toàn quay qua hỏi nó, à không, tất cả các tiết môn tự nhiên luôn, còn giờ Anh thì nó quay qua hỏi mình, cứ nghĩ bản thân nó lỗ thế nào á.
Càng học mình càng nhận ra sao ở trường công khác dữ, mình ít có cơ hội được trải lòng hay nói chuyện với giáo viên, nhưng về mặt bạn bè mình cảm nhận được rất rõ sự chân thành và thành thật của các bạn chơi cùng, điều mà mình ít cảm nhận được khi học ở môi trường Quốc Tế. Mình nhớ một lần khi học lớp 9, mình đã xin ba mẹ để đi chơi với chúng bạn và ba mẹ mình nhét cho mình tới 700k, mình liền hỏi sao nhiều vậy nhưng ba mẹ cứ nói là cầm hờ đi, ai ngờ đi chơi với mấy bạn thì mình thấy công nhận dân quốc tế dùng tiền nhiều thật, mình chi gần hết số tiền ba mẹ đưa, mấy bạn mình xài gần 1tr cho bữa đi chơi đó và nó cũng phần nào khiến mình cảm thấy tự ti. Xin đính chính là mình không hề trách móc hay oán hận gì cả, chỉ là lúc đó mình hơi bị chi phối bởi chuyện tiền bạc nên thành ra suy nghĩ không thông suốt. Cho tới giờ mình vẫn giữ liên lạc với 1-2 người bạn học Quốc Tế.
Tiếp nữa đó chính là tinh thần cố gắng, mình học lớp chọn ở trường THĐ, tức là nằm dưới lớp chuyên nhưng cao hơn lớp thường, những đứa như tụi mình thường được xem là quân bài dự bị cho những kì thi của trường nếu như nhân sự lớp chuyên không đủ. Có thể do sinh hoạt và học tập trong môi trường đó đã giúp mình nhận ra rằng các học sinh trường công thường nỗ lực rất nhiều trong mọi việc, các bạn luôn cố gắng hoàn thành bài tập hay công việc của mình với tinh thần trách nhiệm cao hơn, điều này khác với những bạn học Quốc Tế khi các bạn rất ít thể hiện sự quyết tâm của mình trong học tập hay các hoạt động khác dù đã được tạo cơ hội rất tốt. Dù lớp học Quốc Tế của mình chỉ có 20 đến 22 bạn nhưng khá khó để mọi người cùng nhau dọn lớp vào mỗi dịp cuối năm hay sau một sự kiện gì đó, nhưng điều này là hoàn toàn không phải là vấn đề với những bạn học trường công. Các buổi vệ sinh lớp đón năm học mới hay những lần dọn lớp để nghỉ Tết hoặc kết thúc năm học, mỗi người một tay cùng nhau dọn dẹp, vừa làm vừa cười nói vừa chọc nhau khiến cho bao nhiêu mệt mỏi cũng từ đó mà tan biến.
Những hoạt động ngoại khoá cũng được các bạn học trường công tham gia rất tích cực. Năm lớp 11 chính là năm đầu tiên mình tham gia cuộc thi flashmod và cũng nhận thấy bản thân nhảy cũng không tệ lắm. Mình cũng tham gia đóng kịch trong vai ông Bá Kiến trong truyện Chí Phèo, tham gia làm rượu nho, trồng cây và các hoạt động thể thao khác. Chỉ có những chương trình như Mùa hè xanh hay Hoa Phượng Đỏ là mình không tham gia vì thời gian hè là lúc mình dành toàn bộ thời gian cho bóng đá.
Tuy nhiên mình cũng rất nhớ những điều mình từng có lại tại môi trường quốc tế khi dành những năm cấp 3 ở trường công, đặc biệt là môi trường để trau dồi kỹ năng tiếng Anh, má ơi nó khó thật. Đa số những người thầy dạy tiếng Anh giao tiếp ở trường đều là Tây Balo nên trình độ học vấn cũng không quá cao, vì thế mức giá thuê họ cũng không quá đắt đỏ. Vì thế mình chỉ có thể luyện được mỗi môn Speaking và Listening với họ, còn Reading và Writing mình phải tự bơi, thôi vậy cũng tốt, khuyến khích tinh thần tự học :v
Và điều mình nhớ nhất chính là việc tự chủ thời gian và hình phạt nặng của trường công là nặng hơn nhiều so với trường Quốc Tế. Trong lớp xin đi vệ sinh cũng khó, đã vậy còn chỉ đi có một mình, thiệt sự là vô cùng nhớ những bữa mấy thằng đực rựa lâu lâu ra nhà vệ sinh bắn nước nhau r đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Còn giờ giấc hả, ôi thôi đi trễ xí là xác định đứng ngoài luôn, điều này là điều mình không thích lắm vì như vậy học sinh có thể bỏ mất cả tiết học, trong khi ở trường Quốc Tế các thầy vẫn cho học sinh vào lớp và chỉ yêu cầu giữ trật tự. Họ cũng nhắc nhở để lần sau không tái phạm nữa và cũng không để ý gì nhiều.
Lên cấp 3, môi trường mới cộng với bài vở nhiều hơn làm mình thấy…lười. Có lẽ là bản tính không cố gắng của dân học quốc tế đã phần nào làm ảnh hưởng đến mình, nên mình chỉ cố gắng đạt học sinh khá thôi, không trung bình là được, thời gian còn lại trau dồi tiếng Anh và đi đá banh. Chưa kể đến việc những bạn học trường công đá banh hay quá trời, làm cho mình tự thúc đẩy bản thân phải chăm chỉ đi đá để bằng bạn bằng bè, từ đó cũng bỏ bê mấy môn khác luôn. Kết quả cả 6 học kỳ cấp 3 chưa có bất kỳ một lần nào được xướng tên ở hạng mục Học sinh giỏi, may mà ba mẹ mình không quá đặt nặng vấn đề thành tích nên mình cũng không cảm thấy quá áp lực.
Cái mình học được tiếp theo chính là tấm lòng bao dung, đây có lẽ là bài học đáng quý nhất trong những năm cấp 3 học trường công nên mình xin để cuối cùng. Ngày đó học Quốc Tế, thầy cô luôn nói rằng các em phải biết thương yêu bạn bẻ, những người xung quanh, phải biết giúp đỡ họ trong lúc khó khăn vân vân và vân vân. Trong lúc học thì nghe hay đấy, thích đấy, nhưng nhìn xung quanh đám bạn mình ai ai đều thuộc gia đình khá giả, mang giày hàng hiệu từ 3-4 triệu đi học, xài iPhone đời mới nhất trong khi bản thân thì mang Thượng Đình, còn điện thoại là con Nokia cục gạch ngày xưa của ba mẹ để lại, nên nó không giúp mình thì thôi chứ mình giúp nó sợ nó chê. Nên thôi, học xong để đó.
Thế rồi khi lên cấp 3, có cơ hội được nhìn thế giới dưới một con mắt khác, mình mới nhận ra có rất nhiều gia đình đang phải làm lụng rất vất vả để có thể cho các bạn ấy đi học, được cắp sách đến trường mỗi ngày. Năm cấp 2 qua nhà bạn chơi thì nhà nào nhà nấy đều rộng và cao chả khác gì căn biệt thự, còn giờ khi qua nhà mấy bạn học nhóm thì mới biết mình may mắn hơn người khác rất nhiều. Tập tính tiết kiệm, bớt ăn xài lại và tích cực đạp xe hay đi bộ đến trường cũng được mình áp dụng nhiều hơn để phải đỡ tốn tiền xăng, rồi lấy tiền đó đãi tụi nó ly trà sữa hay bữa ăn vặt thôi cũng thấy vui. Mình ít đi các chuyến đi từ thiện vì nhiều lý do khác nhau nhưng mình luôn cố gắng đóng góp nhiều nhẩt có thể nhằm giúp đỡ phần nào những hoàn cảnh khó khăn.
Đó là tất cả những mình muốn chia sẻ ở phần I của bài viết, nếu các bạn thấy thích thì mình sẽ làm tiếp phần II nha, vì đây cũng chỉ là những năm cấp 2 và hai lớp 10+11 của mình thôi, còn lớp 12 và hành trình ĐH nữa. Và đây cũng là lần đầu tiên mình viết bài và đăng trên Spiderum nên nếu có gì sai sót hay cần góp ý các bạn cứ nói nha. Mình xin cám ơn và chúc các bạn một ngày vui vẻ.