Phố Hàng Đào, Hà Nội năm 2005
Lúc mới có luật đội mũ bảo hiểm cuối 2007, mình thấy như kiểu mọi người đội nồi cơm điện lên đầu vậy, nhưng giờ nhìn lại thì để đầu trần ra đường, đội mũ lưỡi trai không lại thấy lạ.
Cre: MiguelVP - Flickr
Phố Hàng Đào, Hà Nội năm 2005 Lúc mới có luật đội mũ bảo hiểm cuối 2007, mình thấy như kiểu mọi người đội nồi cơm điện lên đầu vậy, nhưng giờ nhìn lại thì để đầu trần ra đường, đội mũ lưỡi trai không lại thấy lạ. Cre: MiguelVP - Flickr
Những thế hệ cuối 9x, đầu 2000 ở Hà Nội nếu được bố mẹ đưa đi chơi hồi nhỏ thì rốt cuộc cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở mấy địa điểm: Bờ Hồ, Công viên Thủ Lệ, Công viên Lenin (Thống Nhất),..., những địa điểm trong khu vực nội đô cũ mà như chúng tôi gọi là "đi lên phố" ấy. Cái cảm giác khi bạn đang đi từ ngoài mặt đê nắng rát đầu (hồi đấy chưa phải đội mũ), chỉ cần bước vào phố là một cái cảm giác mát lạnh từ những hàng cây tỏa xuống đã đủ thích thú lắm rồi, kể cả giờ cũng thế, khi bạn đi xe máy từ Kim Ngưu lên Lò Đúc hay từ Bạch Mai lên Phố Huế là đã thấy mình bước vào một thứ không gian khác: nhẹ nhàng, mát mẻ mà cũng bớt ồn ào hơn phía bên ngoài.
Cổng vào Vườn Thủ Lệ. Mình cũng như nhiều người khác chả bao giờ gọi cái tên chính thức của nó là "Vườn thú Hà Nội" bao giờ, cũng như việc ít khi gọi đi Hồ Hoàn Kiếm mà toàn gọi "lên Bờ Hồ"
Cổng vào Vườn Thủ Lệ. Mình cũng như nhiều người khác chả bao giờ gọi cái tên chính thức của nó là "Vườn thú Hà Nội" bao giờ, cũng như việc ít khi gọi đi Hồ Hoàn Kiếm mà toàn gọi "lên Bờ Hồ"
Nhưng vào khoảng năm 2004 - 2005 khi một số trung tâm thương mại bắt đầu xây dựng như: Metro (nay là Mega Market), Tràng Tiền Plaza và tiêu biểu là Vincom Bà Triệu, bọn trẻ chúng tôi mới được tiếp xúc với một thứ văn hóa đậm mùi "kinh tế thị trường" mới mà trước kia chỉ được nhìn qua phim ảnh Âu Mỹ hay Hàn. Thực ra thì vào đấy cũng chả có gì đáng mua cả vì chủ yếu là xa xỉ phẩm, cũng như bây giờ Tràng Tiền Plaza là WC công cộng của người lên Bờ Hồ, chỗ thay costume của mấy nhóm dance cover Kpop hay là chỗ hóng mát điều hòa vậy. Nhưng ít ra thì việc bước vào một không gian mát mẻ như thế để ngắm nghía hàng hóa vẫn còn tốt hơn việc trước kia phải lọ mọ trời nắng để đi xem xét mấy con voi gặm mía hay cho bọn khỉ ăn chuối ở Thủ Lệ, trong cái hè 36 độ chảy mỡ (ít ra còn mát hơn chán vạn bây giờ). Như nhiều bạn trẻ hoặc không biết nói rằng khuôn viên Vincom Bà Triệu khá bé, nhưng với mặt bằng chung thời ấy, nó đã là biểu tượng cho một cái gì đó hiện đại, hào nhoáng và rộng rãi (chỉ sau Metro Thăng Long mà thôi). Nó là tổng hợp của vô số những thứ hàng hóa mà trước đay bạn chỉ có thể tìm thấy ở tạp hóa hoặc mấy shop quần áo trên Hàng Thùng or Hàng Đào (với thương hiệu vs giá chát hơn). Và tầng 5 của nó là chỗ bọn tôi nghĩ tới đầu tiên, không phải vì nó đẹp hơn hay mát hơn gì, mà vì 3 thứ: quầy ăn uống, điện tử xèng và rạp Megastar (CGV bây giờ). Chắc ít người tin được, nhưng vào năm 2004, chỗ gần như duy nhất tôi có thể tìm mua được ở Hà Nội món xúc xích Đức và trà sữa trân châu là tầng 5 Vincom (hoặc như trước cổng một số trường cấp 2 như Ngô Quyền có thì cũng là sau này một chút), với combo 10k (trà sữa và xúc xích mỗi thứ 5k). Thực lòng mà nói, kể cả những loại trà sữa full topping 65k kiểu Toco hay Ding Tea đang loạn mặt phố hiện giờ vẫn không thể nào sánh bằng cái cốc hồng trà trân châu đen (hiệu gì không nhớ) 5k béo ngậy mà tôi uống hồi đó được, hoặc hồi ấy lâu lâu mới được uống một lần nên thế), cộng với một miếng xúc xích Đức nóng hổi, thơm mùi khói thì ôi thôi, đi về cứ phải gọi là tắc lẻm cả ngày vì ngon.
Tháp đôi Vincom Bà Triệu
Tháp đôi Vincom Bà Triệu. Lúc mới mở chỉ có một tháp, là nơi ghi dấu mùi vị trà sữa và xúc xích hồi nhỏ.
Tháp đôi Vincom Bà Triệu Tháp đôi Vincom Bà Triệu. Lúc mới mở chỉ có một tháp, là nơi ghi dấu mùi vị trà sữa và xúc xích hồi nhỏ.
Ăn xong thì dĩ nhiên phải ra làm mấy ván xèng rồi: bắn nhau trong rừng, đua xe rồi Street Fighter đủ kiểu. Các bé bây giờ cuối tuần được đi chơi thủy cung, trượt băng, rồi ăn lẩu 4 ngăn Hai dưa lưa gì gì đấy, không ở nhà thì lại YouTube, TikTok hay Phi Phai, nhưng với bọn trẻ con tầm 4, 5 tuổi như bọn tôi hồi đấy, được có một buổi đi chơi như vậy là vui lắm rồi, ít nhất là thoát khỏi những giờ phút chương trình TV vỏn vẹn 4 kênh và hết thứ xem, phải ngồi nghe nhạc thính phòng cả chiều rồi lăn lộn kêu "Chán quá", chưa kể thỉnh thoảng được về nhà với một quyển Đôrêmon trên tay.
Cốc trà sữa hồi xưa cũng từa tựa như thế này, nhưng chắc hình trên là của mấy trường cấp 2 vì trông có vẻ cốc nhựa ọp ẹp hơn. Cre: Kenh14
Cốc trà sữa hồi xưa cũng từa tựa như thế này, nhưng chắc hình trên là của mấy trường cấp 2 vì trông có vẻ cốc nhựa ọp ẹp hơn. Cre: Kenh14
Nhưng với tình cảnh như hiện nay, việc có FB, Tiktok, Netflix và đặc biệt là dịch giã đang níu chân chúng ta ở trong nhà, nên mình thường có xu hướng hoài niệm về những buổi được đi chơi thời thơ ấu hơn, và đặc biệt là mùi vị của cốc trà sữa và cây xúc xích trên tầng 5 Vincom năm nào...
Từ bài viết của blog mình trên FB: