Tôi từng là 1 đứa asshole, chuyên làm tội những người phục vụ mình. Tới Lotte Mart tôi bỏ ra 3k mua cây kem và ngồi đó học bài hơn nửa ngày. Tới The Coffee House tôi order 1 ly cafe 30k rồi đóng đô suốt buổi tối, ngay tại vị trí ngon ăn đắc địa nhất trong quán. Tôi đinh ninh rằng mình bỏ tiền mình có quyền. Ở những nơi phục vụ tốt hơn thì tôi càng làm già. 
Giờ nghĩ lại, nếu không vì lịch sự chắc họ đã đuổi tôi đi từ tám kiếp. Khách hàng như tôi chẳng mang lại lợi nhuận bao nhiêu mà chỉ gây phiền nhiễu.
Nhiều khách hàng giống như tôi. Càng ít tiền càng đòi hỏi nhiều, càng muốn được phục vụ nhiều hơn.
Tin tôi đi, rất nhiều người không xứng đáng để được phục vụ. Thậm chí, bạn phải bằng mọi cách đẩy họ đến đối thủ của mình càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt, càng triệt để càng tốt. Ta là người bán hàng chứ có phải ăn mày đéo đâu?
Khách hàng tạm chia 4 loại: Trả nhiều tiền và dễ thương, trả nhiều tiền mà thấy ghét, trả ít tiền và dễ thương, trả ít tiền mà thấy ghét. Những người không nên phục vụ nhất, là vừa trả ít tiền vừa thấy ghét. 
Bạn chỉ nên phục vụ những khách hàng nhiều tiền nhất, dễ thương nhất, những người bạn muốn trở thành và sống cùng với họ. Không có giá nào mắc hơn việc phải phục vụ 1 người khách hàng mình không ưa. Họ sẽ mè nheo, đòi hỏi, yêu sách tất cả những thứ vô lý trên đời. Được voi đòi Hai Bà Trưng, mua dây nịt lại đòi tặng quần Jean.  Đồng tiền của những người này là bánh xe bò, thời gian của họ quý như kim cương còn mọi sự hy sinh của người khác là cỏ rác, là thứ dĩ nhiên phải có. 
Tiền bỏ ra 1 nhúm nhỏ mà muốn chất lượng phải bằng đẳng cấp 5 sao. Họ mang lại ít lợi nhuận nhất, ngốn thời gian nhất và phiền nhiễu nhất, so kè  giá cả nhiều nhất. Tiếp xúc nhiều với họ khiến bạn mất mọi sức lực, tiền bạc thời gian. 
Mà 1 phút dành cho họ, lại thêm 1 phút bạn không thể dành cho những khách hàng chất lượng nhất. Nát thế đấy.
Cái thời nay, việc bợ đít khách để giành đơn hàng ngày càng lên ngôi, vị thế người phục vụ ngày càng hèn đi. Đây là thực trạng đáng báo động, nó khiến những tay bán hàng tay mơ ngày càng stress, dẫn đến bạo lực và cùn nhụt ý chí con người. Ý chí đã cùn nhụt thì không cách chi để sáng tạo mà tăng giá trị cho sản phẩm, khiến doanh nghiệp tụt thẳng xuống hố, rồi phá sản ngày nào không hay.
Vậy giải pháp thế nào?
Ra điều kiện rõ ràng với khách của mình: Khách vui lòng không ngồi trong quán quá 3h, đơn giá chúng tôi ít nhất là 100k thưa ngài, quý khách vui lòng đặt bàn trước khi đến...
Bí quyết để ai cũng tôn trọng chúng ta là gì? Là chúng ta kick ngay lập tức những người không tôn trọng mình ra khỏi bộ nhớ, ra khỏi cửa hàng và ra khỏi vòng liên hệ của mình. 
Cứ yên tâm. Ai mua thì sẽ mua, ai không mua thì ta có năn nỉ cũng không mua. Hãy kick họ ra khỏi đời ta ngay và luôn để có thể dành năng lượng và sự tươi vui đến những freshfish đang xếp hàng lũ lượt.
Còn đôi lúc bạn xót thương cho những khách hàng thấy ghét trên và nghĩ, ai sẽ phục vụ họ đây, dù gì họ cũng có nhu cầu và con người thì bình đẳng? Câu trả lời đơn giản lắm, KHÔNG PHẢI BẠN.
Sống tưng bừng chính là như vậy. 
Bạn dám không?
Học cách đá người không biết điều ra khỏi sân của bạn. Vườn địa đàng còn đéo làm hài lòng Adam và Eva nữa là