Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cuộc đời sinh viên (ừ nếu không rớt môn nào). Sáng này vẫn được chở đi thi, như những ngày lâu rồi từng được... Vẫn ngồi sau xe, vẫn ghé mua bánh bao, vẫn ăn vội vã dọc đường, vẫn là chưa đầy năm phút là ngấu nghiến hết, rồi cười he he khoe “hết rồi nè”. Vẫn con đường đó, không khí sáng nay vẫn trong lành, gió sớm vẫn thổi nhưng tự nhiên muốn gom tất cả giữ lại trong một tấm ảnh rồi đóng khung. Hoặc giả, thời gian ngừng lại ngay lúc đó đi được không... Xe dừng trước cổng trường, vẫn được mỉm cười tiếp năng lượng, rồi nay còn được bảo “chạy vào thi nhanh lên”, mình cũng cười. Đó là giây an yên đến vô tận, người thân yêu cười với mình và mình cũng hạnh phúc cười lại với họ. Ngồi trong phòng thi mà trong đầu cứ nghĩ mông lung đủ thứ không yên được. Sau này, ngày sau, mai này, sắp tới, mai mốt... Môn thi lại là môn Đạo đức và Văn hoá, thầy cứ hỏi mấy câu mà mình chẳng buồn lật lấy một trang tài liệu (do đề mở), mặc xác viết bừa trên trời dưới đất... Thật chẳng có cách nào tập trung nổi. Suy nghĩ về công việc, tự nhiên có cảm giác khó chịu kì cục. Hẳn rồi, sau khi tốt nghiệp, cô “cử nhân” ấy nhất định phải đi làm. Nhưng mà lỡ, lỡ trầy trật rồi lăn tăn rồi nhận ra không đâu có thể tìm được việc cho mình làm. Tự nhiên thấy sợ. Hai chữ “ăn bám” nhảy lung tung trong đầu. Rồi sẽ có đủ người hỏi dạo này sao rồi, học xong rồi bây giờ làm gì, à, vẫn ăn bám gia đình (họ nghĩ trong đầu thế thôi)... Trước ngày hôm nay nó không có nỗi sợ này đâu. Nó là cái đứa có thừa niềm tin vào bản thân mình, cái đứa hay thích cái sự bất công của cuộc sống này và luôn nói về tư bản như kiểu tương lai của bản thân sẽ như vậy (tức là sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội là tất yếu và không có gì bất công). Nhưng rồi, không hiểu sao hôm nay lại sợ. Rốt cuộc là bản thân có gì mà tự hào đến vậy... Nó để lạc mình thật rồi, cũng được một thời gian, giờ nó biết mình lạc thật rồi. Chỉ có người lạc lối không biết mình đang ở đâu, mình đang làm gì, mình đang muốn gì mới thấy sợ. Nó đã rẽ khỏi con đường nó vẽ cho chính mình bước đi. Nó bước, nhưng đó không phải là rẽ sang hướng đi mới, mà là trật khỏi đường ray. Không quay lại, không đứng lên, không sửa chữa, và cứ thế bước vô định... Trong cơn hoảng loạn, lần này nó đang nhìn quanh, muốn thét lên nhưng sợ thanh quản rung lên rồi đáp lại chỉ có sự lặng im, muốn ra khỏi nhưng lại thấy tứ chi và con tim đuối sức... Chỉ còn lại lý trí đang vẫy vùng, bằng tất cả những gì còn lại, để giữ nó vẫn là chính mình.
Nó đang có những hành động đi ngược lại nguyên tắc của bản thân trong những ngày cũ. Buông thả hơn, bất cần hơn, cười nhiều quá mức cần thiết hơn, và chẳng còn ai cảm thấy nó có tồn tại thứ cảm xúc tiệm cận nỗi buồn...thật mỉa mai. Nó muốn vậy, rất vừa ý, và cũng rất đau lòng. Nói khác đi điều mình nghĩ, liều lĩnh hơn nhưng lại yếu đuối hơn, gần như không kiểm soát nỗi nhịp tim hay cảm xúc tiêu cực nữa.
Trong cuộc sống của nó trước đến nay luôn có một vài người xuất hiện rất ồn ào, rồi đột nhiên họ biến mất. Không lời chào tạm biệt, không lý do. Thiết nghĩ chủ quan có, khách quan có, nó vừa biết vừa không biết lý do. Dù sao đi nữa, vẫn cảm thấy ấm ức, rất rất nhiều. Nhưng thứ duy nhất nó có thể làm để “trả thù” là tỏ ra không có gì, vẫn cứ thế tiếp tục cuộc sống thường nhật như họ chưa từng tồn tại. Đã từng tức giận, nhưng tự nhiên bây giờ thấy mình cũng đang muốn trốn chạy, tự nhiên lại cảm thông. Người ta có thể tỏ ra điên điên khùng khùng nhưng lại không muốn bản thân trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác. Nếu tự tôn cá nhân không giữ lại được, chắc chắn chẳng còn gì. Cuộc sống ngộp ngạt nhiều khi chỉ muốn đi khỏi ngay chẳng chào hỏi ai. Vì vậy gọi là trốn đi thật hèn cũng được, nó cũng muốn lặng lẽ như thế biến mất, biến mất khỏi những người biết nó là ai. Tự bản thân đứng lên lại, tự tìm lại con người mình, không muốn ai thương hại. Ngày bản thân lại tự tin, lại “mỉm cười chân thật”, hỷ nộ ái lạc đều rõ ràng, biết yêu thương chính mình... Có lẽ khi ấy sẽ lại thật “ồn ào”, thật “mình”. Nói đến đây, lại thấy hình ảnh của William trong Me Before you. Mình ghét nhân vật này, ông ấy ích kỉ, thay vì cố gắng để có thêm thời gian cho những người thân yêu được ở bên mình thì ổng lại bắt họ “giết chết” ổng. Nhân vật chỉ nghĩ cho cái tôi cá nhân, từ góc nhìn của bản thân mà quyết định, vì không muốn nhìn thấy người thân đau lòng khi nhìn thấy ông bệnh tật, không muốn bản thân trở nên đáng thương trong mắt mọi người. Nhưng ông lại chưa từng nghĩ, có đôi khi, chỉ cần nhìn thấy ông thì đó đã là lẽ sống cho những người thân yêu...
Nhưng giờ đây, mình muốn biện minh lại, một lần nữa...cho William, cũng như cho bản thân. Thật ra tất cả đều khổ đau, chỉ cần yêu thương nhau, mọi loại nỗi đau đều tương đương. Giống như cách mà Patrick Ness đã tạo nên cậu nhóc Corner O’Malley trong A Monster Call, đó là nỗi đau dằn xé tâm lý khi cậu vừa muốn mẹ ở bên cạnh mình thật lâu, vừa muốn mẹ mau chóng “được” chết đi để kết thúc sự đớn đau thật mau. Và cậu ấy thật sự như chết đi rồi trong chính những suy nghĩ thầm kín ấy.
Thế đến giờ phút này, rốt cuộc là tồn tại hay biến mất. Mỗi sự lựa chọn đều cần có sự quyết đoán và cố gắng. Lần này dừng lại, mình thấy đến lúc thôi được rồi, sẽ tìm lối ra khỏi bóng tối vô định. Một mình không được mình sẽ nắm lấy tay người yêu thương. Được rồi, lần này đau lòng thì cùng họ khóc, tủi thân cùng san sẻ. Chỉ cần bản thân có thiện chí, nhất định sẽ luôn có lời đáp.