TÔN GIÁO TÊN "KHÔNG" Ở VIỆT NAM-liệu có tốt
TÔN GIÁO tên "không", liệu có mang lại lợi ích?
thật vậy, trước khi tôi viết bài viết này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Tôi suy nghĩ về rất nhiều thực trạng đang xảy ở trên đất nước việt nam này. thực trạng ấy dường như đã làm mất đi bản chất thật sự của tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên mà đúng theo bản chất nó phải thuộc về. hiện nay, trên đất nước Việt Nam chúng ta, hầu hết mọi người đều có tôn giáo "không", có tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên là chủ yêu. tôi xin nhắc lại , trong bài viết này không có ý phỉ báng hay xúc phạm bất cứ tôn giáo, tín ngưỡng nào, tôi chỉ muốn đưa ra vài lời góp ý về thực trạng hiện nay trên chính đất nước chúng ta. Tôi là một người Nghệ An, một người con sinh ra ở vùng đất nặng về phong tục, tĩn ngưỡng từ xưa tới nay. Nhưng thật sự là mấy năm gần đây tôi cảm thấy những hoạt động tín ngưỡng mà ông cha ta để lại không còn đúng với bản chất của nó nữa. vậy tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên là gì mà tôi lại nói như vậy?
Tôi xin được tóm gọn lại như sau.Tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên là một phong tục tập quán có từ bao đời của các nước á đông như việt nam,trung quốc, nhật bản,hàn quốc.đây là một hoạt động tưởng nhớ đến những người thân đã khuất của con cháu.Đó là treo ảnh lên bàn thờ và thắp hương tưởng nhớ đến những người đã mất trong những ngày giỗ, ngày rằm, ngày tết.Đó còn là lễ tảo mộ hằng năm hay là các hoạt động khác. tôi thấy đây là một hoạt động khá ý nghĩa , bởi nó cho chúng ta một lòng biết ơn về nguồn cội , lòng biết ơn những người đã sinh thành và dưỡng dục, sinh ra chúng ta. Nhưng, hiện nay, nó có còn đúng với bản chất của nó nữa không? Câu trả lời theo tôi là chưa chắc đã đúng, mà thậm chí là không. thử nghĩ mà xem, một năm sẽ có bao nhiêu cái giỗ, này thì giỗ cụ ông cụ bà, cố ông cố bà, ông bà, các bà cô, chưa nói đến những người sinh ra mình như cha mẹ, hay những người ch*t trẻ. chi phí cho những ngày giỗ ấy cộng lại không phải là một số tiền nhỏ. tôi đồng ý với việc là phải nhớ về cội nguồn , những số tiền ấy có thể làm được bao nhiêu là việc cho xã hội cho cộng đồng. chưa tính đến tiền bạc, thời gian là một thứ vô cùng quan trọng, thay vì ở nhà nghỉ ngơi sau một buổi làm việc mệt nhọc thì chúng ta lại phải đi ăn giỗ, thậm chí ăn tận 2 lần, 1 lần vào tối đêm trước giỗ gọi là tất hương, 1 hôm giỗ chính vào trưa hôm sau.mà mọi người đã biết rồi, có phải đi giỗ là ăn tiệc đâu, đó là rượu, bia ,chất kích thích, đó là những chén anh chén chú cho đến say mèm rồi lại sinh ra xích míc. bởi vì đã ngồi trên bàn nhậu rồi, chúng ta chỉ ngồi trên bàn nhậu vì là anh em con cháu của một cụ kị nào đó, không chung quan điểm sống, lập trường khác nhau, tầm nghĩ khác nhau và ở những đẳng cấp, tầng lớp khác nhau. người ở tầng lớp cao hơn thì khinh người ở tầng thấp hơn, người ở tầng lớp thấp hơn, hiểu biết thấp hơn thì lại nghĩ mình không được tôn trọng và bắt đầu thể hiện , lên giọng . nếu người ở tầng lớp cao hơn có hiểu biết, nhẫn nhục không nói thì người kia lại tưởng coi khinh mình mà đưa ra những lời phỉ báng nhau. chưa kể đến việc khoe mẽ, thể hiện trên bàn nhậu lại càng làm cho cuộc giỗ trở nên nghiêm trọng. nói chung quy lại, nếu không đánh nhau, chửi nhau thì cũng xảy ra những xích míc, hiểu lầm với nhau.nói ngược lại, nếu những người ngồi cùng bàn nhậu trong bữa hôm đó có cùng tầng lớp, cùng quan điểm, chơi với nhau thân thiết và rất hiểu nhau, thì họ sẽ làm gì khi đã chén chú chén anh rồi. đúng vậy, tăng 2, tăng 3 là điều không tránh khỏi, như vậy tốn kém lại càng thêm tốn kém. thử nghĩ mà xem 1 tháng như vậy có tầm khoảng 3 cái giỗ là ít. chia ra thì 10 ngày một cái giỗ. mà giỗ là phải uống rượu, mà uống là phải uống ít nhất 2 ngày, mà uống thì phải say, tốn kém đủ đường nữa. từ đó mà lại sinh ra chứng nghiện rượu, lười lao động, tốn kém về vật chất, làm hư đi cái tính tốt của con người. hầu như ai ở nông thôn đọc đến đây cũng hiểu về vấn nạn này. theo một số thông tin tôi tham khảo được thì có khoảng 62,1 triệu dân việt nam sống ở nông thôn.trong số này có cả phụ nữ và trẻ con tôi không tính. cái chúng ta cần nói đến ở đây là tỷ lệ đàn ông sống ở nông thôn, kể cả người già, vì họ cũng uống rượu. tôi đồng ý là uống một tý thì không sao, nhưng đây không phải là một tý mà là rất nhiều tý, là cả một đống hệ luỵ kéo theo sau. đó là sự ảnh hưởng về thân kinh, ảnh hướng đến năng suất lao động, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự sau những lần say, tình trạng bạo lực gia đình, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự cũng từ đây mà ra cả. thử nghĩ mà xem những người nông dân của chúng ta đã thật sự làm tốt công việc của mình chưa, hay chỉ đang sống với cái thú vui chè chén hằng ngày ấy, những người chưa hết tuổi lao động nhưng đã rong chơi suốt ngày chỉ chờ chén rượu. một năm chỉ làm đúng 2 vụ mùa, còn lại những lúc khác thì lại chăn trâu tán phét, rong rưởi cho hết ngày. thử nghĩ mà xem, 1 người nếu chăn 1 đàn trâu 20 con thì đưa ra hiệu quả cũng chỉ ngang với 20 người mỗi người chăn một con. thậm chí còn hơn nữa chứ, thay vì chăn trâu trên những con đường làng với những bụi cỏ nhỏ thì người chăn 20 con ấy lại trồng 1 bãi cỏ lớn để chăn trâu. nghĩ cho kĩ lại thì hình như những người đàn ông mới tầm 40-45 tuổi ấy đang nghỉ hưu sớm thì phải. tôi hiểu là đất nước việt nam vẫn chưa đủ phát triển để có việc làm cho người dân nhưng ngay bản thân họ cũng có thể làm được đấy thây. những làng nghề kiểu mới hiện nay trên một số địa phương đang phát triển rất mạnh.bởi vì sao?vì sao mà rất đông những nông dân hiện nay chọn cách sống an nhàn một con trâu và vài mẩu ruộng bố mẹ để lại cho(ở quê tôi chiếm rất đông)? bởi vì rượu, bởi vì những bữa rượu đội lốt những ngày giỗ, nhưng thực chất là nơi những con nghiện rượu hội ngộ. thật nực cười làm sao khi một tĩn ngưỡng truyền thống tốt đẹp như thờ cúng ông bà tổ tiên lại biến chất đến nỗi này.
qua đây chúng ta đã thấy được tác hại của những ngày giỗ là quá lớn so với lợi ích mà nó mang lại. vậy bây giờ nếu bỏ những ngày giỗ đó đi thì chúng ta được gì. tất nhiên ý tôi không phải là chúng ta bỏ tĩn ngưỡng đi, mà là gộp nó lại thành một ngày mỗi năm tổ chức một lần với đầy đủ con cháu, anh em họ hàng. còn bố mẹ ai thì người ấy cúng riêng, chỉ tưởng nhớ với lòng thành kính thôi chứ không tiệc tùng gì cả. nếu làm được như vậy thì chính lớp trẻ sau này sẽ tốt hơn rất nhiều, chúng sẽ không phải tiếp xúc với rượu bia thường xuyên, đầu óc chúng minh mẫn hơn, từ đó làm việc hiệu quả hơn.
TÔI MONG ADMIN SẼ ĐỌC VÀ CHẮT LỌC Ý KIẾN CỦA TÔI VÀ LÀM RA MỘT VIDEO THẬT HOÀN CHỈNH NÓI VỀ VẤN ĐỀ NÀY THẬT KỸ HƠN. VÌ LẦN ĐẦU VIẾT NÊN CHƯA THỂ HAY VÀ THUYẾT PHỤC NÊN MONG MNG HIỂU Ý CỦA TÔI ĐANG MUỐN NÓI ĐẾN. XIN CẢM ƠN!!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

