TÓM TẮT SÁCH "ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ" BỞI CHÍNH ÔNG GIÀ !
TÓM TẮT SÁCH "ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ" BỞI CHÍNH ÔNG GIÀ !

Chào mừng các bạn đến với kênh gập sách lại mình nói chuyện nha. Nơi mà chúng mình cùng nhau nói về cuốn sách hay một chủ đề nào đó mà đọng lại trong ký ức của mỗi chúng ta.
Hôm nay tôi sẽ kể lại câu chuyện của chính tôi, về cuộc đời đi biển của một lão già cô đơn, và về cuộc vật lộn không tưởng với một con cá khổng lồ. Câu chuyện đó có tên là Ông Già Và Biển Cả, của nhà văn Ernest Hemingway.
Tôi là Santiago, một lão già đã tám mươi tư ngày qua không bắt được lấy một mống cá nào khi một mình chèo thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu. Đó là khoảng thời gian tồi tệ, không một chút may mắn. Bốn mươi ngày đầu tiên, thằng bé Manolin vẫn đi cùng tôi. Nhưng sau ngần ấy ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé đã bảo nó rằng tôi đã hoàn toàn 'salao', một cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, và buộc nó phải đi theo thuyền khác. Chiếc thuyền mới của thằng bé thậm chí đã câu được ba con cá lớn ngay trong tuần lễ đầu tiên. Điều đó khiến thằng bé buồn lắm khi hằng ngày thấy tôi trở về với chiếc thuyền không.

Manolin là một đứa trẻ tuyệt vời, nó luôn xuống giúp tôi mang khi thì cuộn dây, cái lao móc săn cá, khi thì cái sào hay tấm buồm quấn quanh cột. Tấm buồm của tôi đã cũ nát, vá víu bằng bao bột, cuộn lại trông như một lá cờ bại trận triền miên. Cơ thể tôi gầy gò, xương xẩu, gáy hằn sâu nhiều nếp nhăn. Những vệt nám vô hại trên làn da má của tôi là do bị ung thư bởi ánh mặt trời phản hồi trên mặt biển nhiệt đới. Tay tôi hằn những vết sẹo sâu bởi kéo những con cá lớn, nhưng chẳng có vết nào còn mới cả. Chúng cũ kỹ như mấy vệt xói mòn trên sa mạc không cá. Mọi thứ trên cơ thể tôi đều toát lên vẻ già nua, trừ đôi mắt; chúng có cùng màu với nước biển, vui vẻ và không hề thất bại.
Manolin quý tôi lắm, tôi đã dạy nó câu cá từ khi nó còn nhỏ xíu. Nó nói: "Ông Santiago, cháu có thể lại đi cùng ông. Chúng ta đã có ít tiền rồi". Nhưng tôi đã bảo nó đừng, vì nó đang đi với con thuyền may mắn, hãy ở lại với họ. Thằng bé lại nhắc tôi nhớ có hồi suốt tám mươi bảy ngày tôi không bắt được cá nhưng sau đó trong ba tuần lễ ngày nào tôi cũng vớ được cá lớn. Tôi nhớ chứ, tôi biết thằng bé đã không rời bỏ tôi vì thiếu lòng tin, chỉ là cha nó bắt làm thế. Đấy là chuyện thường thôi, tôi hiểu mà. "Cha cháu chẳng tin đâu", nó nói. "Phải", tôi đáp, "Nhưng chúng ta tin, đúng không...".

Chúng tôi ngồi ở Terrace, nhiều người đánh cá khác trêu chọc tôi nhưng tôi không giận. Một số ngư dân lớn tuổi hơn thì nhìn tôi và cảm thấy buồn, nhưng họ không để lộ ra mà chỉ từ tốn nói về dòng chảy, độ sâu buông câu, về thời tiết tốt, ổn định và về những thứ họ đã nhìn thấy. Manolin lo lắng cho tôi lắm. Nó hỏi tôi có cần nó kiếm giúp mấy con cá mòi cho ngày mai không. Tôi bảo nó cứ đi chơi bóng chày đi. Nhưng thằng bé cứ muốn giúp tôi. Tôi nói với nó "Cháu đã mua bia cho ông. Cháu thực sự là đàn ông rồi". Nó còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi đưa nó ra khơi, khi nó chỉ mới năm tuổi và suýt nữa đã bị con cá quá lớn quật tan con thuyền. "Cháu nhớ mọi thứ kể từ cái lần đầu tiên ông cháu ta đi cùng nhau", thằng bé nói. Tôi nhìn thằng bé bằng ánh mắt chan chứa tình thương, tin cậy, ấm áp của mình. Tôi ước gì nó là con tôi, tôi sẽ đưa nó đi cầu may một phen, nhưng nó là con của cha mẹ nó và nó đang đi trên con thuyền may mắn.
Niềm hy vọng và lòng tin của tôi chưa bao giờ nguội lạnh, và giờ đây chúng đang cuộn lên như khi gió đang nổi. Thằng bé và tôi vẫn bàn bạc về việc đi câu thật xa. Nó bảo sẽ tìm cách để ông thuyền trưởng của nó ra câu xa hơn để nó có thể đến giúp tôi khi tôi câu được một con gì đấy thật sự lớn. Mắt lão thuyền trưởng kia kém lắm, gần như mù. Tôi thì đã nhiều năm đi săn rùa tận Moạquito Coaạt mà mắt vẫn còn tốt. Tôi là một lão già kỳ lạ. Liệu tôi có còn đủ sức cho con cá thật lớn không? Tôi chắc thế, vả lại còn có nhiều mẹo nữa.
Sau đó, chúng tôi mang dụng cụ về nhà. Tôi vác cột buồm, thằng bé mang thùng gỗ đựng dây, cái móc, ngọn lao. Chẳng ai ăn trộm đồ đạc của tôi cả, nhưng chúng tôi vẫn cất chúng vào nhà để tránh hỏng hóc và cám dỗ. Lều của tôi đơn sơ, chỉ một buồng với giường, bàn, ghế và bếp. Trên tường có ảnh Đức Chúa Jesus và Đức Mẹ Đồng Trinh xứ Cobre, là di vật của vợ tôi. Tôi đã tháo ảnh vợ xuống vì nó khiến tôi càng cô đơn hơn.

Manolin và tôi vẫn thường trò chuyện. Thằng bé giả vờ hỏi về cái lưới quăng, dù chúng tôi đã bán nó từ lâu. Chúng tôi cũng giả vờ có niêu cơm gạo vàng và cá. Chúng tôi nói về bóng chày, về Di Maggio vĩ đại, về đội Yankee mà tôi luôn tin tưởng. Tôi nói tôi không thích vay mượn, "Thoạt tiên thì vay mượn. Rồi sau đó là ăn mày". Khi thằng bé trở lại, tôi đã ngủ gục trên ghế. Nó mang mền đắp cho tôi. Tối đó, thằng bé mang đồ ăn đến từ bác Martin, chủ quán Terrace. Đậu đen, cơm, chuối chiên và thịt hầm. Chúng tôi ăn và nói chuyện về bóng chày, về John J. McGraw và về việc tôi đã từng nhìn thấy sư tử trên bờ biển châu Phi khi còn là một chú nhóc. Thằng bé nói tôi là người đánh cá tài ba nhất, dù tôi bảo có nhiều người giỏi hơn.
Tôi ngủ ngay và mơ về châu Phi, về những bờ biển cát vàng, cát trắng trải dài, về những mỏm đất cao nhô ra biển. Hằng đêm tôi về lại bờ biển ấy và trong mơ tôi nghe tiếng sóng gầm, thấy đoàn thuyền của người bản địa. Tôi không còn mơ về bão, không còn mơ về đàn bà, về những sự kiện trọng đại, những con cá lớn, hay vợ tôi. Bây giờ tôi chỉ mơ về các vùng đất, về những con sư tử trên bờ biển. Chúng nô đùa như những chú mèo con trong hoàng hôn; tôi yêu chúng như yêu thằng bé. Tôi không bao giờ mơ về thằng bé.
Tôi thức giấc, mặc quần áo và đi đánh thức thằng bé. Nó ngủ trên chiếc giường nhỏ, tôi nhẹ nhàng nắm lấy một bàn chân nó cho đến khi nó thức giấc. Chúng tôi cùng uống cà phê tại điểm phục vụ những người đánh cá vào sáng sớm. Thằng bé hỏi tôi ngủ có ngon không, tôi nói "Rất ngon, Manolin à. Hôm nay ông cảm thấy tự tin". Thằng bé cũng cảm thấy thế. Nó đi lấy cá mòi và mồi tươi, còn tôi uống thêm cà phê. Chúng tôi nâng con thuyền đẩy xuống nước. "Chúc ông may mắn", thằng bé nói. "Chúc cháu may mắn", tôi đáp.

Tôi chèo ra khỏi bến trong bóng tối. Tôi nghe tiếng mái chèo của những thuyền khác. Tôi biết mình sẽ đi thật xa, để lại mùi đất sau lưng, chèo vào vùng hương tinh khôi của đại dương ban mai. Tôi thấy ánh lân quang của đám rong vùng Nhiệt lưu trong nước khi chèo qua vùng biển mà ngư dân gọi là vùng Giếng lớn. Ở đấy tập trung tôm, cá mòi và thỉnh thoảng hàng đàn cá mực. Tôi quý loài cá chuồn bởi chúng là bạn gần gũi của tôi trên đại dương. Tôi thương cho lũ chim, đặc biệt là loài nhạn đen nhỏ, mỏng manh cứ bay và tìm kiếm mãi nhưng hầu như chẳng tìm thấy gì. Đại dương tử tế và rất đẹp. Nhưng nó có thể rất độc ác và tráo trở bất thình lình. Tôi luôn nghĩ về biển như lamar, đấy là cách người ta gọi biển bằng tiếng Tây Ban Nha khi họ yêu biển. Tôi thì luôn nghĩ về biển như về một phụ nữ, như cái gì đó có thể ban phát hay chối giữ ơn huệ. Nếu biển làm điều ác độc hay tàn bạo thì bởi lẽ lúc ấy biển không thể nào kìm giữ nổi.
Tôi buông mồi và thả thuyền trôi theo dòng chảy. Bốn con mồi được móc ngược đầu xuống, lưỡi câu giấu trong thân cá, buộc chặt, khâu kỹ và những phần thòi ra của lưỡi câu được che bằng những con cá mòi tươi rói. Thằng bé đã cho tôi hai con cá thu nhỏ tươi làm mồi sâu nhất. Mỗi dây câu lớn bằng cây bút chì, được buộc vào một cái phao bằng que gỗ. Mỗi dây câu còn có hai cuộn dây dài bốn mươi sải dự phòng. Tôi giữ chúng thẳng hơn bất kỳ ai khác. Tôi không còn may mắn nữa, nhưng biết đâu được... Có thể hôm nay. Mỗi ngày là một ngày mới. Gặp may thì tốt hơn. Nhưng tôi ưa sự chính xác. Để khi vận may đến thì tôi đã sẵn sàng.
Khi mặt trời đã lên cao được hai tiếng đồng hồ, tôi thấy một con hải bằng tung đôi cánh đen dài lượn trên bầu trời. Nó sà xuống nhanh, nghiêng cánh chao người rồi bay vòng trở lại. "Nó tóm được con gì rồi", tôi nói lớn. Tôi chèo chậm rãi tiến về phía con chim. Con chim bay cao hơn, rồi thình lình lao xuống, tôi thấy đàn cá chuồn tung mình lên khỏi mặt nước. "Dorado", tôi nói lớn. "Cá dorado lớn".

Tôi dừng chèo, lôi ra sợi dây câu nhỏ, móc mồi bằng một con mòi rồi buông câu. Tôi lại thấy con chim nhào xuống, liệng rồi đập loạn xạ, bất lực khi bám theo đàn cá chuồn. Đám cá dorado đang cắt xuyên vùng nước bên dưới đường bay của đàn cá. "Đàn cá dorado lớn", tôi nghĩ. "Chúng dàn rộng ra, lũ cá chuồn có ít cơ hội trốn thoát". "Đàn cá ấy đã rời xa ta", tôi nghĩ. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tóm được một chú đi lạc và có lẽ con cá lớn của tôi hẳn quanh quẩn bên chúng. Con cá lớn của tôi hẳn đang ở đâu đó.
Tôi nhìn xuống nước và thấy những vệt rêu đỏ, dấu hiệu có cá. Tôi cũng thấy một con sứa lềnh bềnh bên mạn thuyền, trông đẹp nhưng là loài man trá nhất đại dương, mà tôi gọi là agua mala, "đồ điếm". Tôi thích nhìn những con rùa biển lớn xơi thịt chúng, và tôi đã nhiều năm làm nghề săn rùa. Tôi ăn trứng rùa trắng để tăng sức lực, uống dầu gan cá mập để chống cảm lạnh và tốt cho thị lực.
Rồi tôi thấy con chim lại lượn vòng. "Nó tìm thấy cá", tôi nói lớn. Một con cá thu nhỏ phóng lên, vặn mình, lao đầu xuống nước. Sau đó, sợi dây ở đuôi thuyền giật giật dưới chân. Tôi buông tay chèo và cảm thấy độ nặng của một chú cá thu nhỏ. Tôi kéo nó lên thuyền, nện vào đầu nó rồi đá cái thân hãy còn run rẩy vào dưới tấm ván sau lái. "Cá thu", tôi nói lớn. "Nó sẽ là con mồi tuyệt hảo. Gần năm ki lô chứ chẳng chơi". Tôi không nhớ lần đầu tiên mình nói to một mình như thế là tự bao giờ. Có lẽ tôi bắt đầu nói lớn khi chỉ có một mình, khi thằng bé ra đi.
Đúng lúc ấy, quan sát mấy sợi dây, tôi thấy một trong mấy cái phao xanh chìm nhanh xuống. "Nào", tôi nói. Tôi thu mái chèo, vươn tay phải khẽ cầm sợi dây bằng ngón trỏ và ngón cái. Lần này là một cú kéo thăm dò, không dứt khoát và cũng chẳng mạnh mẽ tí nào; tôi biết ngay đấy là con gì. Cách xa một trăm sải nước, con cá kiếm đang ăn đám cá mồi. "Đớp mồi đi, cá. Đớp mồi đi. Xin hãy đớp mồi đi". Tôi cảm thấy một cú giật nhẹ rồi một nhát kéo mạnh hơn.

"Nó sắp đớp mồi", tôi nói lớn. "Xin Chúa hãy giúp nó đớp mồi". Nhưng con cá không đớp, nó bỏ đi. "Nó không thể đi", tôi nói. "Nó đang lượn vòng. Có lẽ trước đây nó đã bị dính câu nên nó nhớ đôi điều về chuyện ấy". Lúc ấy tôi cảm thấy sợi dây khẽ giật, tôi hớn hở. "Nó chỉ lượn một vòng thôi mà", tôi nói. "Nó sẽ cắn câu".
Tôi sung sướng cảm nhận cái giật khẽ và rồi tôi thấy cái gì đó nặng chịch, căng, không thể nào tưởng tượng nổi. Đấy là độ nặng của con cá và tôi để sợi dây tuồn xuống, xuống, xuống mãi. "Một con cá ra trò", tôi nói. "Bây giờ lưỡi câu đã được ngậm trong miệng và nó đang lôi đi". Lát nữa nó sẽ lượn lại và nuốt, tôi nghĩ, nhưng tôi không nói ra điều ấy bởi tôi biết nếu người ta nói ra điều tốt lành thì nó sẽ không xảy ra. Tôi biết đấy là con cá khổng lồ. Rồi sức nặng gia tăng, tôi nới thêm dây. "Nó đã đớp mồi", tôi nói. "Giờ thì ta sẽ để cho nó nuốt hẳn". Tôi đã sẵn sàng với ba cuộn dây dự trữ. "Nào!", tôi nói lớn và dùng cả hai tay kéo mạnh. Nhưng chẳng được gì, con cá vẫn chậm rãi bơi đi và tôi thì chẳng thể nhúc nhích nổi nó dẫu chỉ một phân. Con thuyền bắt đầu từ từ tiến về hướng Tây Bắc. "Giá mà ta có thằng bé", tôi nói lớn. "Ta đang bị con cá kéo đi và ta là cái cọc kéo thuyền". Bốn giờ sau, con cá vẫn bình thản bơi ra khơi, kéo theo chiếc thuyền và cả tôi đang giữ chặt sợi dây vắt qua lưng.

Tôi đã câu được nó vào quãng trưa. Mặt trời lặn, trời lạnh, mồ hôi của tôi khô lạnh. Tôi cột bao tải đậy thùng mồi quanh cổ, để phủ xuống lưng và bây giờ tôi cẩn thận chèn nó xuống dưới sợi dây vắt qua vai. Tôi tựa lưng vào mạn thuyền để cơ thể bớt căng thẳng. Tôi ước gì mình có thằng bé để giúp tôi và chứng kiến cảnh này. Con người ta không nên sống một mình khi tuổi đã xế bóng, tôi nghĩ. Tôi bắt đầu áy náy cho con cá lớn mà tôi đã câu. Nó tuyệt vời, kỳ lạ và chưa bao giờ tôi gặp một con cá nào kiêu hùng và hành động quá đỗi kỳ lạ như nó. Nó không thể biết chỉ có mỗi một người duy nhất đang đương đầu với nó và cũng chẳng hay rằng đấy là một lão già.
Tôi nhớ lần tôi câu được một con trong cặp cá kiếm. Con đực luôn ở bên bạn, bơi qua bơi lại dưới sợi dây. Khi tôi móc con cá cái, con đực vẫn cứ sán lại bên mạn thuyền, rồi nó tung mình nhảy vọt lên lửng lơ trong không trung để xem con cá cái ở đâu. Nó thật đẹp, tôi nhớ, và nó thủy chung. Đấy là chuyện buồn nhất mà tôi từng chứng kiến qua đôi cá ấy. Thằng bé cũng buồn và chúng tôi đã cầu xin nó tha thứ trước khi vội xả thịt nó. "Giá mà thằng bé ở đây", tôi nói lớn.
Lúc gần sáng, có con gì đó đớp một trong mấy miếng mồi phía sau tôi. Tôi nghe tiếng phao gỗ gãy và sợi dây bắt đầu bị kéo xuống. Trong bóng tối, tôi rút dao ra cắt sợi dây vướng vào mấu gỗ, rồi nối đầu dây của các cuộn dự trữ lại. Tôi nối rất điêu luyện chỉ với một bàn tay. "Giá như mình có thằng bé", tôi nói lớn. Nhưng mày không có thằng bé đâu, lão nghĩ. Mày chỉ có một thân một mình. Con cá lồng lên kéo tôi ngã sấp mặt xuống, đứt một vệt bên dưới mắt. Máu rỉ xuống má tôi. "Cá này", tôi dịu giọng nói, "tao sẽ cầm cự với mày cho đến chết". Nó cũng sẽ cầm cự với tôi, tôi chắc thế.

Tôi có thể chịu đựng lâu như nó. Khi mặt trời hé lên, tia nắng đầu tiên đậu lên vai phải tôi. "Nó bơi về phương Bắc", tôi nói. "Cầu Chúa làm nó nhảy lên", tôi nói. "Mình còn đủ dây để chinh phục nó". Từ phương Bắc, một con chim nhỏ bay về phía thuyền. Nó thuộc giống warbler và bay rất thấp trên mặt nước, tôi nhận thấy con chim đã thấm mệt. "Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, chú chim nhỏ", tôi nói. "Rồi bay vào bờ, tận hưởng vận may như bất kỳ con người, con chim hay con cá nào". Con chim khuyến khích tôi nói chuyện bởi suốt đêm lưng tôi đã tê cứng còn bây giờ thì thực sự nhức nhối.
Đúng lúc ấy, bất thình lình con cá giật mạnh, kéo tôi ngã sấp xuống mũi thuyền và suýt lôi tôi xuống biển. Con chim bay vụt lên. Tôi thận trọng đưa tay phải sờ sợi dây và thấy bàn tay mình đang chảy máu. "Đúng là có cái gì đó làm đau nó", tôi nói lớn. "Giờ thì mày sắp nếm mùi rồi đấy, cá à, và lạy Chúa, cả tao cũng vậy". "Mình ước thằng bé ở đây và có một ít muối", tôi nói lớn.
Tôi rửa bàn tay trong đại dương rồi ngâm chúng hơn một phút, mắt nhìn những vệt máu loang ra. "Nó đã chậm lắm rồi", tôi nói. Tay tôi bị chuột rút, tôi bực bội nhìn bàn tay quắp chặt lấy sợi dây câu nặng. "Tay tiếc quái quỉ gì mày", tôi nói. "Nếu muốn thì mày cứ co quắp đi. Biến thành cái vuốt ấy. Cũng sẽ chẳng làm mày tốt lành hơn gì đâu". Tôi ăn miếng cá thu nhỏ để lấy lại sức. Thịt cá săn, nhiều nước như chất thịt súc vật, không ngọt nhưng bổ dưỡng.

Bàn tay trái của tôi vẫn co quắp, cứng đến mức gần như là bàn tay của cái xác chết lạnh ngắt. Tôi xát bàn tay bị chuột rút vào quần dài và cố cử động mấy ngón tay, nhưng nó vẫn không duỗi ra. Tôi biết tôi cô đơn biết nhường nào. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những khối hình trụ trong làn nước đen sẫm sâu hoáy. Gió nhẹ, thời tiết thuận cho ta hơn là cho mày, cá à.
Tiếp đó bàn tay phải của tôi cảm nhận sức nặng của sợi dây có phần khang khác. Rồi khi giữ chặt sợi dây, đập nhanh và mạnh bàn tay trái vào đùi, tôi thấy sợi dây chênh chếch từ từ nổi lên. "Nó đang trồi lên", tôi nói. "Thôi nào tay. Hãy cố lên". Sợi dây cứ lững thững, điềm tĩnh nhô lên và lúc mặt biển vỡ toang phía trước thuyền, con cá tung mình lên. Nó nhô lên bất tận, nước đổ ròng ròng từ hai bên lườn. Thân hình bóng nhẫy trong ánh nắng; đầu và lưng màu tím sẫm; những đường sọc hai bên mình nó nom đồ sộ, phớt hồng. Cái kiếm của nó dài bằng cây gậy bóng chày, thon như một lưỡi kiếm. "Nó dài hơn chiếc thuyền chừng năm sáu tấc", tôi nói. Chú cá thật kiêu hùng và mình phải chinh phục nó, tôi nghĩ.
Khi gió từ hướng Đông thổi lại, mặt biển khẽ cồn lên và đến trưa, bàn tay trái của tôi hết bị chuột rút. "Tin xấu cho mày đây, cá", tôi nói. Tôi vô thần, nhưng tôi sẽ đọc mười lần bài kinh Lạy Cha và mười lần bài kinh Mừng Đức Mẹ để tôi có thể bắt được con cá này và tôi hứa tôi sẽ hành hương đến nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh xứ Cobre nếu tôi bắt được nó. Tôi đọc kinh, cảm thấy đỡ hơn nhiều dù cơn đau nhức vẫn nguyên. Tôi nghĩ: "Dẫu cho con cá có vĩ đại và kiêu hãnh đến nhường nào thì tôi cũng sẽ giết nó". Tôi đã bảo thằng bé, tôi là lão già kỳ lạ. Giờ là lúc tôi phải chứng minh điều đó.

Trời dần sang chiều, con thuyền vẫn lừ đừ tiến một cách vững chắc. Bàn tay trái của tôi giờ đây hoàn toàn hết bị chuột rút và tôi bắt đầu dồn thêm áp lực lên nó. "Cá này, nếu mày không mỏi mệt", tôi nói lớn, "thì mày quả thật đúng là dị thường". Tôi nghĩ về Di Maggio vĩ đại, người luôn xử lý mọi việc hoàn hảo dẫu cho phải mang cái gót chân đau vì chứng nẻ cựa gà. "Con người chẳng thấm tháp gì nhiều so với chim và loài thú vĩ đại", tôi nghĩ. Tôi thích làm con cá ở dưới kia, lội trong vùng tối đen của đại dương. "Miễn là đừng gặp lũ cá mập", tôi nói lớn.
Ngay trước khi trời tối, sợi dây câu nhỏ của tôi đã móc vào họng một con cá dorado. Tôi thấy nó nhảy lên mặt nước, vàng ruộm, uốn cong mình vẫy vùng loạn xạ. Tôi kéo nó vào thuyền, nện vào đầu nó rồi tháo lưỡi câu. Tốc độ đã có phần giảm đi. Tôi quyết định lát nữa sẽ mổ thịt con cá dorado để giữ máu và buộc hai mái chèo sau lái chéo vào nhau để làm chậm con cá vào ban đêm. "Con cá cũng là bạn ta", tôi nói lớn. "Ta chưa hề được nhìn thấy hay nghe nói về một con cá nào như thế. Nhưng ta phải giết nó". Tôi xót xa cho con cá lớn đã không có cái gì để ăn, nhưng quyết tâm giết nó không hề suy giảm. Nhiều người sẽ ăn thịt con cá này, nhưng liệu họ có đủ tư cách để ăn thịt nó không? Không, đương nhiên là không. Chẳng một ai có đủ tư cách để ăn thịt nó bởi cái cách cư xử đĩnh đạc và phong độ của nó.
Tôi đã nghỉ độ chừng hai tiếng. "Mày vẫn chưa ngủ, lão già ơi", tôi tự nhủ. "Đã nửa ngày và một đêm còn bây giờ lại sang một ngày nữa mà mày vẫn chưa ngủ tí nào cả". "Nếu con cá cứ lặng lẽ và kéo đều như thế thì mày phải thu xếp để ngủ đi một lát. Nếu mày không ngủ thì đầu óc không chừng sẽ rối tung lên mất". Tôi lóc thịt con cá dorado, nhìn thấy hai con cá chuồn trong dạ dày nó, còn tươi rói. Tôi ăn nửa miếng cá dorado và một con cá chuồn. "Thịt cá dorado này càng tuyệt vời khi nấu chín bao nhiêu", tôi nói, "thì lại càng dở ẹc khi ăn sống bấy nhiêu".

Bàn tay phải nắm chặt sợi dây, đùi tôi kẹp lấy bàn tay khi tôi dồn hết sức nặng tựa vào mạn thuyền. Tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi không mơ về sư tử, thay vào đó là đàn cá heo. Rồi tôi mơ, tôi đang ở làng, đang trên giường, gió bấc thổi làm tôi lạnh cóng. Sau đó tôi bắt đầu mơ về bãi cát dài vàng rực, tôi thấy con sư tử đầu tiên bước ra trong bóng tối chập choạng. Trăng mọc đã lâu mà tôi vẫn ngủ vùi, con cá vẫn lững thững kéo.
Tôi choàng tỉnh bởi cú đập từ nắm tay phải va vào mặt, sợi dây bỏng rát trong lòng bàn tay phải. Sợi dây cứ tuồn, tuồn, tuồn ra mãi nhưng giờ thì nó chậm dần. Tôi đã ngẩng đầu lên khỏi tấm ván. Tôi quì gối rồi từ từ đứng lên. Con cá đã nhảy hơn mười hai lần và đã lùa đẩy không khí vào những chiếc túi dọc lưng nó; nó không thể lặn xuống sâu mà chết ở nơi mình không thể kéo lên. "Tốt hơn là mày không được sợ và hãy tự tin", tôi nói. Tôi dùng tay trái và vai giữ con cá rồi cúi người đưa bàn tay phải vốc nước rửa chỗ cá dính trên mặt. "Cũng không đến nỗi tồi", tôi nói. "Và nỗi đau nhức thì chẳng hề gì đối với một người đàn ông".
Mặt trời đang mọc lên lần thứ ba kể từ lúc tôi ra khơi thì con cá bắt đầu lượn vòng. Tôi chỉ cảm nhận áp lực của sợi dây hơi chùng lại và dùng tay phải, tôi nhẹ nhàng kéo vào. Tôi dùng cả hai tay, lắc người, dồn hết lực của cả cơ thể, của chân trụ ra mà kéo. "Vòng tròn rất lớn", tôi nói. "Nhưng con cá đã quay tròn". Hai giờ sau mồ hôi ướt đẫm người tôi, tôi mệt đến tận xương. Bây giờ vòng tròn đã hẹp hơn nhiều. Tôi thấy hoa mắt suốt cả tiếng đồng hồ, mồ hôi làm mắt tôi cay xè, vết cắt trên trán và mắt tôi ran rát. Tôi không ngại chuyện hoa mắt. Nhưng đã hai lần tôi cảm thấy chóng mặt và choáng váng; điều ấy khiến tôi sợ. "Ta không thể lả người chết vì một con cá như thế này được", tôi nói. "Bây giờ là lúc ta đưa nó lên một cách thật hoàn hảo, Chúa giúp ta chịu đựng".

Con cá quật sợi dây thêm vài lần nữa và cứ mỗi lần nó văng đầu, tôi lại nới thêm chút dây. Tôi phải giữ cho nó đừng đau quá, tôi nghĩ. Nỗi đau của tôi thì không thành vấn đề. Nhưng nỗi đau của con cá thì có thể khiến nó cuồng lên. Lát sau, con cá không quật dây đáy nữa và bắt đầu lại lượn vòng chầm chậm.
Đến vòng thứ ba, tôi thoáng thấy con cá. Thoạt tiên tôi thấy một cái bóng đen trùi trũi vượt dài qua dưới con thuyền. "Không", tôi nói. "Nó không thể lớn như thế được". Nhưng đúng là con cá lớn như thế và đến cuối đường vòng, chỉ cách chừng hai lăm mét, nó trồi lên và tôi nom thấy cái đuôi nhô lên khỏi mặt nước. Cái đuôi lớn hơn cả chiếc lưỡi hái lớn, màu tím hồng dựng trên mặt đại dương xanh thẫm. Lần lượn này, tôi có thể nhìn thấy mắt con cá và cả hai con cá chét xám bơi bên cạnh. Bây giờ tôi đang toát mồ hôi đầm đìa nhưng không phải vì mặt trời mà là vì một nguyên nhân khác.
Cứ mỗi vòng bơi bình lặng của con cá thì tôi lại thu dây vào và tôi chắc chỉ chừng hai vòng nữa thôi thì tôi sẽ có cơ hội phóng lao vào nó. Nhưng mình phải để nó đến gần, gần, thật gần, tôi nghĩ. Mình không cần nhằm vào đầu. Mình phải nhằm thẳng vào tim. "Hãy bình tĩnh và giữ sức, lão già ạ", tôi nói. Vòng lượn tiếp theo, lưng con cá đã nhô lên. Tôi đã chuẩn bị mũi lao trước đấy khá lâu. "Ta đã điều khiển nó", tôi nói. "Ta đã điều khiển được nó rồi". Lúc này tôi thấy xây xẩm mặt mày nhưng vẫn gượng hết sức bình sinh ra mà kéo. Tôi khuất phục được nó, tôi nghĩ. "Cá ơi", tôi nói. "Cá này, dẫu sao thì mày cũng sẽ chết. Mày muốn tao cùng chết nữa à...". "Mày đang giết tao, cá à", tôi nghĩ. "Nhưng mày có quyền làm như thế. Tao chưa bao giờ thấy bất kỳ ai hùng dũng, duyên dáng, bình tĩnh, cao thượng hơn mày, người anh em ạ. Hãy đến và giết ta đi. Ta không quan tâm chuyện ai giết ai".

Con cá điềm nhiên lượn thêm hai vòng nữa. Tôi cố nén cơn đau, dồn hết tàn lực, dốc hết lòng kiêu hãnh còn lại đương đầu với nỗi đớn đau vô bờ của con cá. Con cá tiến gần mạn thuyền, từ từ bơi nghiêng, mõm nó gần như chạm vào ván thuyền. Tôi buông sợi dây xuống, giẫm chân giữ rồi nhấc cao ngọn lao hết mức, vận hết sức bình sinh, phóng xuống sườn con cá ngay sau cái vây ngực đồ sộ.
Cảm thấy mũi sắt cắm phập vào, tôi tì người lên ấn sâu xuống rồi dồn hết trọng lực lên cán lao. Con cá sực tỉnh; mang cái chết trong mình, nó phóng vút lên khỏi mặt nước phô hết tầm vóc khổng lồ, vẻ đẹp và sức lực. Nó dường như treo lơ lửng trong không trung phía trên tôi và chiếc thuyền. Thoáng chốc nó rơi sầm xuống làm nước bắn tung trùm lên cả tôi lẫn con thuyền. Tôi cảm thấy choáng váng, đau đớn. Khi đã nhìn rõ, tôi thấy con cá nằm ngửa phơi cái bụng ánh bạc của nó lên trời. Cán lao nhô ra từ cái hốc sau vây cá, còn biển thì đang đổi màu bởi máu đỏ loang ra từ tim cá. Con cá trắng bạc, thẳng đơ, bồng bềnh trên sóng. "Ta là lão già mệt mỏi. Nhưng ta đã giết con cá này, người anh em ta, và bây giờ ta phải làm cái việc nhọc nhằn", tôi nói.
Tôi kéo con cá cặp sát thuyền để có thể luồn sợi dây qua mang, ra mõm rồi buộc nó vào mũi thuyền. Con cá lớn đến nỗi trông như thể tôi buộc một con thuyền khác lớn hơn nhiều vào thuyền mình. Tôi cắt một mẩu dây mang đến buộc chặt cái hàm dưới của con cá vào miệng để miệng nó không há ra. Rồi tôi dựng cột, căng buồm, lái thuyền về hướng Tây Nam. Tôi nhúng hai bàn tay xuống nước mặn và cố giữ đầu óc tỉnh táo.
Đấy là giờ đồng hồ đầu tiên trước khi con cá mập tấn công. Con cá mập này không phải là tình cờ. Nó ngoi lên từ phía biển sâu khi đám mây máu đen sẫm được hình thành rồi lan nhanh xuống vùng nước sâu hơn ngàn thước. Nó là loài cá mập Mako cực lớn, mọi thứ trên người nó đều đẹp chỉ trừ bộ hàm. "Cái quá tốt đẹp thì chẳng bền", tôi nghĩ. Tôi không thể ngăn nó đừng tấn công nhưng có lẽ mình sẽ giết được nó. Con cá mập áp nhanh mạn thuyền và khi nó đớp con cá, tôi trông thấy cái mồm rộng, đôi mắt kì lạ và hàm răng bổ đánh cách một tiếng. Tôi cắm phập mũi lao xuống đầu con cá mập, ngay điểm giao nhau giữa những đường kẻ ngang mắt và đường chạy thẳng từ mũi nó vắt ra sau. Tôi đâm bằng cả hai bàn tay tứa máu, dốc hết sức lực ấn sâu mũi lao xuống. Con cá mập nằm phơi bụng lên trời, đuôi quật mạnh, hai hàm răng đớp cạch cạch. Rồi nó lặn xuống, rất chậm. "Nó đớp khoảng hai mươi cân rồi", tôi nói lớn. Nó cũng đoạt luôn mũi lao và cả dây nữa.
"Con người sinh ra không phải để thất bại", tôi nói. "Con người có thể bị hủy diệt chứ không thể bị khuất phục". Tôi ân hận vì đã giết chết con cá. Tôi tự buộc lưỡi dao vào đầu một mái chèo. "Bây giờ", tôi nói, "ta vẫn là một lão già. Nhưng ta đã có vũ khí". Tôi nghĩ về tội lỗi, về việc tôi giết con cá không chỉ để giữ mạng sống mà còn vì lòng kiêu hãnh và vì tôi là người đánh cá. Tôi yêu nó khi nó còn sống và tôi cũng yêu nó sau đó. Nếu tôi yêu con cá thì chẳng có tội lỗi gì khi giết nó.
"Mày hả dạ khi giết con dentuso", tôi nghĩ. "Nó sống bằng những con cá sống như mày. Nó không phải là loài vật tìm thịt thối để ăn và cũng không phải là cái dạ dày biết bơi như lũ cá mập kia. Nó đẹp đẽ, cao thượng và chẳng sợ bất cứ thứ gì". "Ta giết nó chỉ để tự vệ", tôi nói lớn. "Và ta đã giết được nó". Nghề câu cá hại ta y hệt như đã nuôi sống ta vậy.

Hai con cá mập mũi xẻng tiếp theo. Chúng háo hức và trong cơn điên cuồng do bị cái đói thôi thúc. Chúng là những kẻ săn tìm thịt chết. Tôi buộc chặt dây lèo buồm, nêm kỹ bánh lái. Tôi cầm mái chèo đã buộc sẵn lưỡi dao. Tôi cắm mũi dao vào não của chúng, vào mắt vàng như mắt mèo của nó. Con cá mập buông mồi, chìm xuống. "Bọn chúng đã xơi hết một phần tư con cá, mà lại vào chỗ thịt ngon nhất nữa cơ chứ", tôi nói lớn. "Giá mà đây chỉ là giấc mộng và ta chưa hề câu được nó. Ta lấy làm tiếc về điều đó, cá à. Nó khiến mọi chuyện hỏng bét cả rồi".
"Lẽ ra ta đừng nên đi quá xa, cá à", tôi nói. "Không nên đối với mày và cả đối với ta. Ta lấy làm tiếc, cá à". Tôi nhúng cả hai bàn tay xuống nước khi con thuyền lướt về phía trước. "Lạy Chúa, cái con cuối cùng ấy đớp mới nhiều làm sao", tôi nói. "Nhưng bây giờ con thuyền đã nhẹ hơn nhiều". Tôi không muốn nghĩ đến cái bụng dưới rách nát của con cá. Tôi biết mỗi cú giật rung của con cá mập thì một mảng thịt bị rứt đi.
Con cá mập tiếp theo đi một mình, thuộc loài mũi - xẻng. Tôi chờ nó đớp con cá rồi phóng mũi dao đầu mái chèo vào não nó. Con cá mập trằn mạnh người ra sau, lúc nó lăn tròn lưỡi dao gãy. Tôi còn cây sào móc, hai mái chèo, tay lái và cái chày ngắn. Giờ thì chúng thắng tôi rồi, tôi nghĩ. Tôi đã quá già để có thể vung chày đập chết lũ cá mập kia. Lũ cá mập không tiếp tục tấn công mãi cho đến ngay trước khi mặt trời lặn. Tôi chèn tay lái, buộc chặt dây lèo buồm rồi đưa tay xuống đuôi thuyền tìm cái chày. Tôi giáng ngay xuống đỉnh đầu rộng của con cá mập. "Nhào vô đi, GALANOS", tôi nói. "Hãy lại nhào vô xem". Tôi giáng cật lực từ độ cao mà tôi có thể nâng cái chày hết cỡ. Lần này tôi cảm nhận được lớp xương sọ.
Mặt trời đã lặn trong lúc tôi đang kịch chiến với hai con cá mập. Tôi biết con cá đã bị hủy hoại mất một nửa. "Nửa con cá kia ơi", tôi nói. "Cá à, trước khi mày là thế đấy. Ta ân hận vì đã đi quá xa. Ta đã hủy hoại cả hai chúng mình. Nhưng chúng ta đã tiêu diệt được nhiều cá mập, mày và ta, đã đánh trọng thương nhiều con khác". Tôi thích tưởng tượng về con cá và những gì nó có thể làm đối với một con cá mập nếu nó được tự do bơi lội. Tôi tự nhủ: "Chống lại chúng. Mình sẽ chống lại chúng cho đến lúc chết". Nhưng lúc này, trong bóng tối, tôi cảm nhận như thể tôi đã chết tự bao giờ. Tay tôi vẫn đau đớn, nhưng chưa chết. Tôi nằm xuống phía sau thuyền, tay vẫn lái và mắt dõi nhìn quầng sáng hắt lên nền trời. "Mình còn một nửa", tôi nghĩ. "Có lẽ vận may sẽ đến giúp mình mang nửa con cá này vào bờ". Tôi tự nhủ: "Đừng có ngốc. Cố mà thức và lái thuyền đi. Không chừng mày lại gặp may nhiều đấy". "Ta muốn mua một ít may mắn nếu nó được bán ở bất cứ nơi nào", tôi nói. "Ta có thể mua nó bằng ngọn lao mất, con dao gãy và đôi tay bị thương ư... Mày có thể. Mày cố mua nó bằng tám mươi tư ngày đi biển. Suýt nữa nó đã được bán cho mày".

Khoảng mười giờ tối, tôi trông thấy ánh đèn thành phố hắt xuống nước. Tôi lái thẳng vào giữa quầng sáng. Nhưng vào lúc nửa đêm tôi lại phải chiến đấu và lần này tôi biết cuộc chiến đấu là vô vọng. Chúng kéo đến cả đàn. Tôi nện chày xuống mấy cái đầu, nghe tiếng răng bập. Tôi giật cái tay lái ra khỏi ổ lái, cầm cả hai tay đâm, bổ dọc liên hồi kì trận. Nhưng bây giờ bọn chúng lại dồn hết đến đằng mũi thuyền, xâu xé con cá. Cuối cùng một con xáp đến đớp vào cái đầu cá, tôi biết thế là hết. Tôi vung tay lái quật ngang đầu con cá mập, nghe tiếng cái tay lái gãy. Rồi tôi dùng phần gãy lởm chởm, đâm vào con cá mập. Đấy là con cuối cùng của đàn cá mập. Chẳng còn gì nữa để chúng xâu xé.
Bây giờ tôi biết mình đã bại trận hoàn toàn, không thể nào cứu vãn nổi. Tôi quay lại đằng lái, tìm đoạn tay lái gãy lởm chởm còn đủ dài để lắp vào ổ lái, đưa thuyền vào bờ. Trong đêm, đàn cá mập kéo đến gặm bộ xương. Tôi chẳng buồn bận tâm đến chúng và cũng không để ý đến bất cứ chuyện gì ngoài việc lái thuyền.
Khi đưa được thuyền về cái bến nhỏ, đèn nơi Terrace đã tắt, tôi biết mọi người đã đi ngủ. Tôi dốc sức đẩy con thuyền lên đến mức khả năng cho phép. Rồi tôi nhảy ra buộc thuyền vào một tảng đá. Tôi hạ buồm, quấn lá buồm lại và buộc chặt. Rồi tôi vác cột buồm dợm chân leo lên. Chỉ đến khi ấy tôi mới biết cơ thể mình rã rời đến mức nào. Tôi nhìn và thấy ánh đèn đường phản chiếu lên cái đuôi to kềnh của con cá đang dựng thẳng đứng bên cạnh đuôi thuyền. Tôi thấy cái xương sống vạch thành đường thẳng trụi trần, trắng hếu và cái đầu đồ sộ và đen ngòm với lưỡi kiếm nhô thẳng tới trước mà chẳng còn tí thịt da nào. Tôi phải ngồi nghỉ năm lần trước khi về đến lều. Vào trong lều, tôi dựng cột buồm tựa vào tường. Rồi tôi nằm xuống giường, ngủ úp mặt lên lớp báo, hai tay dang rộng, lòng bàn tay ngửa lên.
Sáng hôm sau, khi thằng bé nhìn vào lều, tôi đang ngủ. Trời đang nổi gió lớn đến nỗi thuyền câu không thể ra khơi. Thằng bé thấy tôi đang thở và khi nhìn vào đôi bàn tay tôi, nó bật khóc. Nó đi mua cà phê mang về. Nhiều người đánh cá quây quanh con thuyền, ngắm nhìn cái vật được buộc bên mạn. Một người xắn quần lội xuống nước dùng dây đo chiều dài bộ xương. "Từ mũi đến đuôi, con cá dài gần sáu mét", người đó xướng lên.

Thằng bé mang lon cà phê nóng lên lều tôi và ngồi xuống bên cạnh cho đến khi tôi thức giấc. Cuối cùng thì tôi cũng thức giấc. "Chúng đánh bại ông, Manolin à", tôi nói. "Chúng thật sự đã đánh bại ông". Nhưng thằng bé nói "Nó không đánh bại được ông. Kể cả con cá".
Tôi bảo Pedrico sẽ chẻ đầu cá ra dùng làm bẫy cá, còn lưỡi kiếm thì nếu Manolin thích thì giữ lấy. "Cháu thích lưỡi kiếm", thằng bé nói. "Bây giờ ông cháu ta phải lên kế hoạch cho những việc khác". Chúng tôi nói chuyện, tôi thấy được nói chuyện với ai đó thì dễ chịu hơn phải tự nói với chính bản thân mình hay với biển cả. Tôi bảo Manolin tôi không gặp may mắn, nhưng thằng bé nói "Vứt quách cái chuyện may rủi ấy đi. Cháu sẽ mang vận may của cháu theo". "Gia đình cháu sẽ nói gì...". "Cháu không quan tâm. Hôm qua cháu bắt được hai con. Nhưng bây giờ ông cháu ta sẽ đi câu cùng nhau bởi cháu còn phải học hỏi nhiều điều", nó quả quyết. Tôi dặn nó phải rèn một ngọn lao đâm cá thật tốt và luôn mang theo trên thuyền. "Cháu sẽ cắt con dao khác và mang lá thép ấy đi mài". "Ông nhớ chăm sóc hai bàn tay cho lành". "Hồi đêm ông khạc ra cái gì đó thật lạ và cảm thấy cái gì đó trong ngực bị vỡ". "Cũng để cái đó bình phục luôn", thằng bé nói. "Ông hãy nằm nghỉ đi, ông ạ; cháu sẽ mang chiếc sơ mi sạch của ông đến cho ông. Thêm cái gì đó để ăn". "Ông phải khỏe lại thật nhanh vì còn nhiều thứ cháu cần phải học và ông có thể dạy cháu mọi điều", thằng bé nói.
Khi thằng bé ra khỏi cửa, đi xuống con đường rải đá san hô vụn, nó lại khóc. Chiều hôm ấy có đoàn du khách ở Terrace và một người phụ nữ trông thấy bộ xương sống dài, trắng phau, cực lớn với chiếc đuôi đồ sộ dính đằng cuối dập dềnh. Bà ta hỏi anh bồi "Cái gì kia... ", anh ta đáp "Tiburon. Cá mập ấy mà", hàm ý giải thích chuyện gì đã xảy ra. "Tôi không ngờ cá mập lại đẹp như thế, dáng đuôi thật duyên dáng". Phía trên đường, trong căn lều, tôi lại ngủ. Tôi vẫn nằm úp mặt ngủ, thằng bé ngồi bên cạnh nhìn tôi. Và tôi, tôi lại mơ về những con sư tử.
Và thế là câu chuyện của tôi kết thúc, một câu chuyện về sự bền bỉ, lòng dũng cảm, và tình yêu thương, sự tôn trọng dành cho biển cả và những sinh vật của nó. Cuộc đời có thể đánh bại ta bằng những thử thách khắc nghiệt, lấy đi mọi thành quả vật chất, nhưng nó không thể lấy đi lòng kiêu hãnh, ý chí chiến đấu và niềm tin vào bản thân ta. Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị khuất phục. Bài học lớn nhất tôi nhận ra là dù ta có đơn độc trên hành trình của mình, ta vẫn luôn có sức mạnh nội tại để đối mặt với mọi khó khăn. Và trên hết, là tình bạn, sự quan tâm, niềm tin tưởng của những người xung quanh, đặc biệt là thằng bé Manolin, chính là ngọn hải đăng dẫn lối cho tôi trở về và tiếp tục cuộc sống.
Nếu bạn thấy tóm tắt truyện theo hình thức này đặc biệt thì có thể đăng ký kênh youtube của mình tại đây nhé:

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

