TÔI..BỊ LẠC TRONG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ?
17 tuổi, tôi bị lạc trong cái mới bòng bong của chính mình. Thi đại học với một kết quả mà mình chẳng như mong đợi, hiểu là do mình chưa hề cố gắng, cố chấp nhận sự lựa chọn số hai mặc dù nó không tồi cho lắm nhưng bất thành, sự thất vọng vẫn cứ bủa vây mà không có một chút thay đổi, dù nó cũng đã trôi qua được hai tháng rồi

17 tuổi, bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà , cứ nghĩ rằng nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn , tự biết chăm lo cho bản thân hơn, nhưng mọi thứ cũng không như mình nghĩ. Mọi thứ bắt đầu rồi rắm hơn mình tưởng, ngồi tính toán, bày vẽ , suy nghĩ về những dự định trong tương lai hàng giờ đồng hồ, cuối cùng thì nó cũng chẳng được như mình đã mong đợi. Mặc dù biết phải đối mặt với nó để trưởng thành hơn nhưng vẫn rối tung rối mù, chả biết đâu vào đâu cả.
Tôi chả biết mình là cái thể loại gì . Hướng nội hay hướng ngoại ? Hay cả 2 ? Có hôm ngồi lì trong thư viện đọc sách cả ngày, có hôm thì lại đi chơi đến 11h đêm, cười phớ lớ gào thét đến khản cổ . Nhiều lúc thấy ghét nơi ồn ào, nhiều người tụ tập lắm chuyện nhưng vẫn cứ thích đi tiệc tùng ăn uống . Đóng tịt cửa trong phòng cả ngày nhưng cũng có thể phóng ra ngoài đi chơi mệt nghỉ ? Thế là thế nào ??
Rồi những mối quan hệ thì cũng khiến mình nhức đầu . Thích người ta nhưng chẳng dám nói , sợ nói ra rồi , kể cả là có chấp nhận đi, thì mình liệu có giữ được hay không ? khi mà mình còn non nớt và tiền bạc thì chẳng kiếm ra được bao nhiêu. Bạn bè thân thiết thì mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một kiểu, gặp nhau tâm sự cũng giảm dần, rồi cái tình cảm cũng cảm thấy giảm dần.
Tôi không biết mình thích cái gì, mình giỏi cái gì, mỗi thứ lại học một chút , rồi qua loa đại khái quên mau, muốn phát triển bản thân nhưng vẫn không khắc phục được thói quen cũ, không cứng rắn với bản thân , luôn cảm thấy kém cỏi hơn người khác về mọi mặt, càng cố gắng thì cảm thấy mọi thứ càng đi ngược, đi chệch cái hướng đã định trước.
Ngay cả khi viết những dòng này, mọi thứ trong đầu thế nào thì lại viết ngược lại, rồi hiểu rằng thói quen viết lách là tốt, nhưng cũng chẳng biết bao giờ có 1 bài viết số 2 !
2-9, quốc khánh, ngày mà kỉ niệm quốc gia được đánh dấu mốc độc lập , bản thân tôi nghĩ rằng mình nên “giải phóng “ cái cảm xúc của mình, đánh dấu cái sự độc lập khi mới rời khỏi vòng tay gia đình của mình. Cũng lười check lại lỗi sai hay ngữ pháp , cơ mà thôi kệ đi :)
( 1.am 2-9-2018)