08:49, 01/03/2018

Ngày hôm qua có lẽ là ngày phẫn nộ nhất trong cuộc đời tôi, tính đến thời điểm hiện tại. Những cái tát, những cú đánh, đấm, thậm chí là cả đạp từ phía tôi giáng xuống người đối diện liên tục hàng giờ đồng hồ. Những câu nói (văng tục) cũng vì thế mà xuất hiện.

Tôi bị “tóm” sau một thời gian lẩn trốn. Nghe có vẻ hèn hạ, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh cùng những lý do của riêng tôi, nó hoàn toàn hợp lý. Tôi đã khóc rất nhiều. Vì mệt, vì bất lực, vì bé nhỏ, vì chẳng thể làm gì khác.

Không gian để thở dường như cũng bị người ta lấy đi mất.

Thật, tôi đã ôm đầu, ôm mặt, ngồi thụp xuống khóc to, mặc kệ xung quanh nhòm ngó. Người kia hẳn vì thế nên lấy tay lau nước mắt, vuốt nhẹ những lọn tóc rối, rồi vỗ vai nhưng chẳng bao giờ biết được những lúc mất bình tĩnh, chất xúc tác khiến tôi bùng nổ hơn chính là sự tiếp xúc không mong muốn. Bởi vậy, xin hãy nhận phần đau đớn.

Đã quá mệt để khóc, để nói một câu có nghĩa, tôi chọn cách ngồi xuống thẫn thờ và luôn yêu cầu người đối diện làm ơn hãy tạo khoảng cách xa một chút, vì quá ngột ngạt. Cuối cùng, tối được về nhà sau 2h đồng hồ.

Tôi lại đi tiếp, đến một nơi thoáng đãng với hi vọng được ngồi cạnh một người mình mong muốn. Nhưng, họ không tới. Vậy nên cảm giác rùng mình vì gió lạnh tiếp diễn thật lâu cho tới khi không thể chịu đựng được nữa. Ừ, thì vốn dĩ bản thân mình là điều vô nghĩa với họ, còn họ thì chẳng bao giờ biết được họ có nghĩa trong đời mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23:46, 06/03/2018

1.) Một buổi sáng bình thường, ngủ dậy, nhận được tin nhắn, vội vàng đi. Mắt sưng, thâm quầng, thèm ngủ mà phải luôn nhìn thẳng vào người đối diện như thể đang chất vấn khiến mình chỉ muốn buông một câu:
- Ngủ chút đã, được không?


2.) Ăn tối cùng một người bạn, thấy cậu bé phục vụ dáng người bé tí, gầy gò, ước chừng 14 tuổi – bằng tuổi thằng ranh nhà mình tất bật chạy đi chạy lại bưng bê đồ. Khi thì đứng nép một góc nghe chủ quán mắng nhiếc cùng trách móc. Đang ăn mà thấy nghèn nghẹn nên chọn cách dừng ăn, ngồi nhìn. Cậu bé hình như biết bị dõi theo nên thỉnh thoảng đưa ánh mắt lén lút về phía mình. Buồn thật chứ. Chính xác là đau lòng, rất đau. Thật lòng chỉ muốn mang về cùng, cho đi học cùng các bạn. Tiếc là, mình còn chưa nuôi nổi mình!


3.) Sẵn tiện tâm trạng khó ở. Ngồi vỉa hè, thấy một đôi nam nữ chắc đang yêu nhau, nam cõng nữ trên lưng. Lúc sau, nữ trèo lên cổ nam, cười khoái chí. Nghĩ bụng:” Đè đầu cưỡi cổ thế kia à? Nhu nhược vcl.”


4.) Về nhà, nghe nhạc. Hôm nay dở chứng nghiền James Arthur, chọn “Say you won’t let go”. Trước giờ mình luôn có ấn tượng tốt với một chàng trai biết chơi ghi ta. Mình cũng đã từng hõ chơi ghi ta, nhưng bỏ cuộc. Nhiều lúc đầu óc không biết làm gì ngoài việc vẽ một hình mẫu bạn trai lý tưởng. Dấu gạch đầu dòng thứ hai, sau “Biết nấu ăn”, đó là “Biết chơi ghi ta (Biết hát càng thêm tuyệt)”. Đến nỗi, tình cờ biết một bạn sinh viên BK chơi ghi ta giỏi, giọng ấm vô cùng đã muốn lên kế hoạch theo đuổi. Rồi, không làm gì cả. Dần dần, list này có sự thay đổi. Giờ thì thế này:
- Bắt buộc nấu ăn ngon.
- …..
- Khuyến khích biết chơi ghi ta (Biết hát càng thêm tuyệt).
Vài năm nữa, list này sẽ lại khác. Vậy mới nói, theo một cách nào đó, nhiều thứ đã đổi thay.


5.) Thẩn thơ nghĩ, đến bao giờ mình mới có cảm giác muốn yêu một ai?


6.) Mẹ gọi điện nhắc thứ Năm nhớ về sớm. Vâng, thì về sớm.


7.) Thời gian này, tự ti ngút trời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22:03, 16/03/2018

Bỗng dưng muốn có một cô con gái của riêng mình, chỉ riêng mình thôi. Mỗi khi về tới phòng sẽ tha hồ có người thủ thỉ, vỗ về, tha hồ cưng nựng.
Sẽ hát cho con nghe, mặc dù thằng ranh ở nhà luôn đề nghị mình im miệng mỗi lần cất tiếng. Kệ.

Sẽ học nấu ăn cho con ăn những món ngon, dạy con những điều mình nghĩ là cần thiết. Sẽ dẫn con đi dạo phố, trò chuyện, mua tặng con vài món đồ. Rồi sẽ ôm nhau ngủ cho tới sáng hôm sau. Cuộc đời thật yên bình!

Ngày trước, mỗi lần có ấn tượng tốt với ai, tôi đều muốn đặt tên con của mình giống tên của họ. Hẳn là tôi sẽ có rất nhiều đứa con vì thực ra mà nói tôi không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần nghĩ đến những cái tên khác nhau. Giờ thì tôi đã nghĩ về một cái tên (nick name) mà nhất định sau này sẽ đặt cho đứa con đầu tiên. Có lẽ, à không, chắc chắn sẽ là Bìn – cái tên tôi gọi cô bạn thân duy nhất thời ĐH. Tôi muốn giữ kỷ niệm đẹp nhất về cô ấy, muốn mang theo cả một đời, nên xin phép gọi con là Bìn. Nhé con!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18:10, 17/06/2018

Mình vừa nghĩ ra một điều, nên mình muốn viết, một chút thôi.

Mấy ngày nay sức khỏe có chút vấn đề nên mình thực không muốn di chuyển nhiều, chỉ làm bạn với cháo trắng và sách, hầu như cả ngày không mở miệng nói một câu.

Buổi tối hôm qua, quyết ra ngoài lang thang. Lúc đầu, dự định sẽ là đến thăm một người xem họ sống ra sao. Tiếc là mình không dám bước vào, không dám tiến lại gần vì sợ mọi thứ mình đang cố gắng sẽ đổ vỡ hết khi bị họ phát hiện. Kiểu như một bức tường ở đó chỉ cần mình chạm nhẹ vào hay vô tình thở mạnh một chút sẽ lập tức sụp đổ. Thế là vội rời đi không một lần ngoái lại.

Nếu hỏi mình thích làm gì nhất thì câu trả lời sẽ là: Ngoài ngủ ra, mình thích đi bộ nhất. Thường thì những lúc đi bộ sẽ là lúc mình chẳng suy nghĩ gì, cho nên không ít người thấy mình trong khi đi bộ có vẻ mặt không vui tươi liền nghĩ ngay là mình đang buồn. À thì họ cũng đúng, ai chẳng có nỗi buồn, nhưng có thể họ biết hoặc không: chẳng ai tự dưng chết vì buồn cả (trừ khi họ cố ý làm điều gì đó).

Mình đang có suy nghĩ là mình sẽ ở lại, một số chuyện đã xảy ra, và kết quả là mình nghĩ như thế. Mẹ bảo mình hãy cứ làm những điều mình muốn làm, nhưng sao mình có thể vô tư như vậy được nhỉ?

Còn điều mình muốn viết như lúc đầu đã nói thì lại không muốn viết nữa. Khi khác vậy!