Một chiều mưa giữa trung tâm thành phố. Photo by AnnChoo
Tôi ngồi taxi lòng vòng trong khu trung tâm. Không biết mình muốn đi đâu nên lại đổi sang ngồi xe bus. Cứ thế, xe đi từ bến này qua bến khác, còn tôi thì đổi xe khi bất chợt thấy một xe bus mang số hiệu nào nó mà tôi thấy vui mắt. Kẻ điên thì cứ chọn cách đó để lang thang thôi, không mục tiêu, thích thì lên xe, không thì xuống đổi xe khác.
 Tôi nghe người ta bảo đó là dấu hiệu của người cô đơn. Thế thì sao nhỉ? Cũng không quan trọng lắm. Bởi vì về cơ bản thì tôi vấn chính là kẻ cô độc trong thế gian mà nhỉ. 
Tôi xuống xe ở một cái công viên nào đó không biết tên. Lượn lờ quanh công viên xem người ta tập thể dục, xem mấy đứa trẻ chơi đùa, lại lướt qua đám nhóc mới lớn hẹn hò tâm sự, ghé lại xem mấy bạn trẻ khác đang nhảy nhót, đàn hát. 
 Tự tìm niềm vui cho mình. Không có bạn bè đủ thân thiết? Không sao cả, một mình lượn lờ quanh thành phố rồi nhìn ngó đôi điều đang diễn ra trong cuộc sống cũng không quá tệ. Không có bạn trai? Không sao cả. Tự mình thưởng chính mình quần áo đẹp, tự mình đi ăn ngon, đi xem phim cũng không quá tệ. Chờ khi nào đúng lúc thì sẽ gặp được người yêu thương mình thôi. Không có gia đình bên cạnh? Cái này hơi có sao một xíu. Tủi thân chứ. Như cơn sốt hôm trước đến giờ còn chưa dứt hẳn, lại nói không tủi thân? Lễ hội này kia chỉ có thể đón 1 mình, lại nói sẽ không tủi thân. Nhưng chung quy lại thì có ai rồi không phải lớn, phải xa nhà. Tủi thân quá thì khóc lên một chút, làm nũng với mẹ chút, con gái mà. Không về lễ hội cũng đâu có sao. 4.0 rồi, mỗi ngàymột cuộc điện thoại cũng đâu phải chuyện gì khó khăn. Vậy nên cũng không sao cả. Một mình lang thang xiết thời gian. TÔI VẪN ỔN.
And I'm AnnChoo