Hình ảnh có liên quan

Hôm qua ngồi tán gẫu với đứa bạn thân, nó bảo: 'Sao mày không kiếm người yêu đi. Trong mấy đứa mình chỉ còn mỗi mày vẫn ế thôi đó'.
Tôi không biết đáp lại nó như nào nên đành bảo: 'Thì tại chưa gặp được người tao thích thôi'.
Bỗng nhiên tôi ý thức được rằng, một người cô đơn không đáng sợ, đáng sợ là có hai người mà vẫn cô đơn.
Sau đó tôi động viên chính mình, nếu vì cô đơn mà yêu đại ai đó thì đó không phải là tình yêu. Chắc chắn không phải. Tôi không thể vì không có ai nói chuyện cùng, không có ai dạo phố cùng, không có ai đi ăn cùng mà tùy tiện thỏa hiệp được.
Phương châm tình yêu của tôi không cho phép tôi tạm bợ.
Ở bên người mình không yêu, mỗi ngày đều khó chịu như phải tăng ca. Bạn thích yên tĩnh, người ấy thích náo nhiệt như bar. Giữa hai người không có chủ đề chung để tán gẫy thì khác nào đang ở cùng đối tác làm ăn không?
Nếu giữa hai người không có sự yêu thích lẫn nhau, thì dạng tình yêu như vậy thật giày vò, gò bó. Chi bằng một mình sống những tháng ngày tự do tự tại còn hơn.
Đừng dễ dàng bước vào một đoạn cảm tình. Luôn hi vọng có thể gặp được người yêu mình mỗi phút mỗi giây, có thể khiến mình trở nên tốt hơn chứ không phải một người khiến mình cảm thấy chán nản, giày vò.
Người đó sẽ xuất hiện ở nơi nào đó, cùng bạn đến Hokkaidō ngắm tuyết, cùng bạn đi qua những con phố vắng người, cùng bạn trải qua cuộc đời đầy bão tối. Nhưng, bạn phải đợi.
'Tình yêu lý tưởng của em không phải là kết bạn, không phải ai cũng có thể. Nếu như không đợi được người ấy, vậy thì như thế nào cũng sẽ là cô đơn. Mà sự cô đơn của tạm bợ lại càng đáng sợ hơn. Em vẫn còn thời gian, cho nên em vẫn chờ đợi anh'.
Thực ra nhiều khi đáp án đầu tiên được đưa ra của mọi vấn đề đều là đáp án đúng. Nó giống như, khi còn nhỏ, có người hỏi bạn, lớn lên bạn sẽ ở cùng người mình thích hay người thích mình vậy?
Khi đó, có phải mỗi chúng ta đều đáp là 'người mình thích' đúng không?
Cuộc đời là một kiếp tu hành, tình yêu cũng như vậy.
Luôn có người hỏi rằng, tại sao mày cô đơn vậy mà không chịu tạm bợ?
Chắc là do đã nghe ở đâu đó một câu đại loại là: Làm gì có người thích cô đơn, chẳng qua chỉ là không thích thất vọng mà thôi.
Sống một mình rất cô đơn, nhưng sống cùng người mình không thích lại càng cô đơn hơn nữa.
Tôi thà cô đơn chứ chẳng muốn dối lòng. Tôi thà hối tiếc chứ chẳng muốn tạm bợ.
Thật đấy. Nếu không phải người mình vô cùng vô cùng vô cùng thích thì đừng có yêu. Ngàn vạn lần không nên.
Một đời dài như vậy, tôi nhất định sẽ tìm thấy người mình thích và ở bên nhau, chứ không phải vì cô đơn nên yêu đại.
Chúng ta phải tin rằng, kiểu gì cũng sẽ có một người xuất hiện trước mặt mình, cùng mình một ngày - hai người - ba bữa - bốn mùa.