Mạng xã hội hiện nay, có 1 câu nói được các bạn trẻ sử dụng rất phổ biến:
“ Họ cười vì tôi khác họ
Tôi cười họ bởi họ quá giống nhau”
Cuộc sống bao gồm rất nhiều mối quan hệ, và  để hài hòa được tất cả các mối quan hệ thì không phải ai cũng có thể làm được. Làm sao để vừa làm một người mẹ tốt, vừa làm một doanh nhân thành đạt. Làm sao để vừa ý sếp trên, được lòng nhân viên dưới quyến. Làm sao để bản thân không bị mờ nhạt giữa đám đông nhưng không được quá lố bịch. Chúng ta phải biết hài hòa được cái tôi cá nhân và tha nhân, phải hài hòa giữa Tôi và người khác.
Chúng ta sinh ra trên thế giới này, mỗi linh hồn đều có một sứ mệnh. Cơ thể ta, thân xác ta là nơi cư ngụ của linh hồn, tâm trí, thân ta là phương tiện để thực hiện sứ mệnh của mình, truyền tải những ý tưởng của mình, chia sẻ những giá trị và giúp ích cho cuộc đời. con người từ khi sinh ra đã có một sứ mệnh, sẽ không như một hạt cát không ai biết tên biết tuổi, mà sẽ trỏ thành người dể lại những ấn tượng trong tim người khác, và làm đẹp cho đời. Khi ta làm điều mà ta yêu thích, không ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mỗi người chúng ta được sinh ra trên đời với một mục đích. Và nếu không làm điều đó, sao ta có thể yên lòng khi nhắm mắt xuôi tay ?
Chúng ta sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác bỏi lẽ, mỗi người sẽ có một tài năng, sở trường riêng, sẽ biết khẳng định bản thân mình, để lại những ấn tượng nhất định dù chỉ một chút. Nên con người dù nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn nhưng không phải là một “hạt cát vô danh”. Dù bạn là ai, bạn vẫn là một người quan trọng. Dù đang trong tình cảnh khốn cùng, chưa có gì trong tay, bạn vẫn là người có giá trị. Không phải con người ta có giá trị nên mới tồn tại mà vì tồn tại nên mới có giá trị. Vì thế, trước hết, mỗi người phải ý thức sâu sắc về cái tôi của mình, sống là phải thể hiện đầy đủ bản sắc của cá nhân, phải phát huy đến tận độ những năng lực bản thân. Bi kịch thuộc về những ai không dám sống là mình. Những con người như thế, thường chỉ náu mình sau người khác, không bao giờ dám đàng hoàng trình diện con người cá nhân của mình trước cộng đồng, xã hội cũng như không bao giờ dám chịu trách nhiệm về bản thân.
Biết ý thức về cá nhân nhưng cũng cần phải biết rằng, chúng ta đang sống giữa một cộng đồng, sống giữa muôn vàn cái “tôi”, phải sống làm sao, tôn trọng bản thân mình nhưng cũng phải biết tôn trọng những người khác. Bởi lẽ một cá nhân sẽ không thể sống đơn lẻ một mình: “Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng”. Mối quan hệ giữa tôi và người khác là một mối quan hệ khăng khít không thể tách rời. Không có những cái Tôi thì không thể làm nên cộng đồng, không làm nên một tập thể mà mỗi tập thể lại có những cá nhân khác nhau. Nếu không có cộng đồng, không có những “người khác”, liệu những cái tôi “có thể phát triển”? Sống trong một cộng đồng, bạn sẽ được giúp đỡ nhiều hơn từ những người đi trước. Tuổi trẻ của nhiều người khác đã có những vấp ngã đầy đớn đau, đã có những sai lầm ngớ ngần. Tuổi trẻ của bạn không nhất thiết phải lặp lại tất cả những vất vả gian nan đó, vậy nên sống giữa cộng đồng, bạn sẽ vừa được thể hiện bản thân, lại vừa được hoàn thiện chính mình. Có khi chính cộng đồng sẽ là nguồn sức mạnh to lớn giúp đỡ cá nhân. Điển hình, vừa qua, giới trẻ đã dùng Facebook để cứu sống cô bé 15 tuổi bị chấn thương sọ não, quyên góp tiền giúp nam sinh có gia cảnh khó khăn được chữa bệnh hay tìm giấy tờ giúp cô gái 18 tuổi kịp vào phòng thi…Hay Đầu năm 2014, thông tin nghệ sĩ kỳ cựu Hoàng Lan đang sống trong cảnh nghèo túng, bệnh tật dày vò được đăng tải khiến nhiều người bất ngờ và thương cảm. Ngay khi biết được câu chuyện này, Đàm Vĩnh Hưng đã huy động các nghệ sĩ giúp đỡ bà, quyên góp ngay số tiền 50 triệu đồng để bà chữa bệnh. Khi một cá nhân gặp khó khăn, cả cộng đồng sẽ giúp sức.
Tôi và người khác, tôi và bạn, chúng ta và người khác, thực chất đều là những con người, đều biết vui, buồn, thương ghét, đều đang trên con đường trở nên người hơn, nhưng nhiều khi lại để cái tôi cá nhân lấn át cả lý trí, hành động thiếu kiểm soát. Tôi không phủ nhận rằng, ai trong chúng ta đều thích bản thân mình là cái rốn của vũ trụ, được mọi người chú ý, quan tâm. Nhưng đôi khi chính vì tham lam muốn chiếm hữu mà hạnh phúc vốn dĩ trong tay lại tan biến. Biết thể hiện bản thân nhưng nhất thiết phải quan tâm đến người khác. Người khác trước hết là những người thân yêu sau đó là cả cộng đồng xã hội, đặc biệt là những con người kém may mắn hơn. xin hãy mở lòng với người ăn xin bên đường, họ đang đợi chờ ánh mắt đồng cảm và lòng thương của bạn. Hãy  giúp đỡ những trẻ em khuyết tật, họ đã khốn khổ về tinh thần, đã đau khổ vì không lành lặn, hãy giúp họ bớt nhọc nhằn về vật chất. Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình bởi chính họ đã giúp bạn nhận ra rằng bạn đang rất hạnh phúc, cộng đồng này sẽ dạy bạn nhiều điều. Họ dạy bạn biết yêu thương, đồng cảm. Những người tốt dạy bạn phải vị tha, nhân hậu, học cách vượt qua khó khăn. Nhưng những người xấu lại dạy bạn cách khôn khéo hơn, dạy bạn hiểu rằng lòng tốt không phải lúc nào cũng được đáp lại, lòng tốt của bạn đôi khi chính là một thứ hàng béo bở của người khác. Những người khác trong xã hội sẽ giúp bạn trưởng thành.
Chúng ta cần phê phán những người quá phụ thuộc vào người khác và cả những con người coi mình là nhất, không chịu học hỏi từ cộng đồng, xã hội.
Hiểu sâu sắc ý nghĩa quan hệ giữa tôi và người khác là điều kiện cần thiết để có những ứng xử đúng đắn trong các tình huống. Ý thức về cái tôi phải luôn đi đôi với vị tha. Việc gì ta không muốn kẻ khác làm cho ta thì ta đừng làm việc ấy cho kẻ khác; việc gì ta muốn kẻ khác làm cho ta thì ta phải ra sức làm việc ấy cho họ – lời răn dạy ấy phải trở thành phương châm sống và hành động của mỗi chúng ta.
Là một học sinh, bản thân cần phải thể hiện được năng lực bản thân để giúp ích cho xã hội, bên cạnh đó phải biết hòa mình vào cộng đồng, chung tay giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội.