Tôi luôn tin rằng âm nhạc và viết lách luôn đi đôi với nhau.
Ngừời nghe nhạc nhiều, và tất nhiên phải cảm đựợc nhạc nữa, thường sẽ viết tốt.
Và những người viết lách nhiều tôi từng gặp luôn là những tay nghiện ngập về nhạc. Họ nghe nhiều và thường deep into vài loại. Đặc biệt, có thể chọn nhạc khớp với ngữ cảnh và tâm trạng rất mượt.
Bạn gái cũ của tôi là 1 ví dụ.
Cô là dân content, viết lách như đã ăn sâu vào máu cô hẳn từ lâu lắm rồi.
Cô thích sách và mèo, đó cũng là lí do chúng tôi tìm thấy nhau.
Những ngày date ở nhà cô, hay tôi thừờng gọi là home cooking day, cô luôn biết chọn những bản nhạc khiến tôi có cảm giác rất gia đình, giống như chúng tôi đã kết hôn với nhau chừng vài năm vậy.
Tôi hỏi tên mà cô không nói.
Đến khi tôi nói ra suy nghĩ của mình thì cô tỏ ra tự hào lắm, nhưng vẫn không thèm cho tôi biết.
Mãi tới đến khi kết thúc mối quan hệ, khi đưa cô ra sân bay đi du học, cô gợi lại câu chuyện ngày ấy.
Hóa ra vì muốn tôi mau chóng tính đến chuyện kết hôn nên cô mới cho tôi nghe những bản nhạc như thế. Và cũng vì cô sợ nói cho tôi biết sự thật thì việc sẽ mất linh, không thành được nên mới giấu.
“ Thế mà cuối cùng lại phải nói cho anh nghe trong hoàn cảnh như thế này ....”
Đó là lời cuối cùng cô nói với tôi.
Trước giờ, cô luôn là tuýt phụ nữ mạnh mẽ, không bao giờ chịu khóc oà lên trước mặt tôi. Vậy mà hôm đó, cô lại làm thế.
Có người nói rằng khi đã hết yêu người khác, dù họ có đau đớn hay buồn vui như thế nào, bạn cũng sẽ chẳng cảm thấy điều gì cả. Trái tim bạn, tâm trí bạn đã thôi không bận tâm về người ta rồi.
Tâm trạng tôi lúc cô ôm lấy tôi và oà khóc chắc cũng giống hệt như vậy.
Nhưng biết làm sao được nhỉ.
Sau ngày ấy, chúng tôi cũng cắt hẳn liên lạc với nhau.
Nhưng hôm nay, khi nghe bài này, tôi lại nhớ đến cô rất nhiều....
By WOLF.