Tôi - một overthinker, một bệnh nhân của anxiety disorder, người luôn nhạy cảm hóa mọi vấn đề. Và tôi đã ăn mòn chính tôi như thế nào?
Khủng hoảng năm 15 tuổi, tôi dần nhận ra mình có những triệu chứng của những căn bệnh tâm lí phổ biến. Lúc đó tôi vẫn tự nhủ rằng không sao đâu, rồi sẽ ổn, rồi sẽ vượt qua như những ngày tháng trước đó. Nhưng không, mọi thứ dần quá sức tưởng tượng, những suy nghĩ tiêu cực dần trở thành thứ tiêu khiển tôi trong mọi hành động, không thể dừng lại, liên tục kêu cứu, liên tục nghĩ tới cái chế.t.
Tôi dần nhớ ra mình đã chịu những việc gì trong quá khứ, những trận đòn roi hay những hôm khóc ướt gối vì bố mẹ cãi nhau, những lần bị QRTD hay hôm đứng trước vực thẩm không còn có thể ở chung với bố và mẹ. Tôi nhớ ra mình đã lạc quan, đã ngây thơ như thế nào khi năm 4 tuổi liên tục suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói "DMM" vì đã vô tình nghe ở đâu đó. Tôi nhớ mình đã có 1 gia đình hạnh phúc, đã được yêu thương như thế nào, cũng như đã từng đau khổ như thế nào.
Rồi những "cái nhớ" đó đã loay hoay trong suy nghĩ của tôi suốt những tháng hè năm lớp 9. Có thể nói, tôi đã phải chịu những ngày tháng không mấy vui vẻ trước đó, nhưng hè năm cuối cấp 2, tôi gần như chết đi nửa cuộc đời, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra như tát thẳng vào mặt tôi một lần hàng trăm cái. Tôi dường như đã rơi vào vực thẩm.
"Không ai cứu được em, không ai được cứu em."
Những suy nghĩ tiêu cực cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về các căn bệnh tâm lý, với mong muốn tìm được cách chữa lành chính tôi. Tôi cũng tạo một kênh TikTok với hy vọng dùng nó để giải tỏa cảm xúc của mình, và tôi nhận ra - không chỉ tôi mà rất nhiều người đã và đang trong tình trạng như thế này. Tôi dần cảm thấy không cô đơn, tôi xem như mình đã một phần nào vơi đi những muộn sầu trong nhiều cú sốc như giết chết tôi. Nhưng thật ra, nó chưa một lần nào mất đi cả; một người bạn bị Trầm Cảm Nặng đã nói với tôi rằng: "Những căn bệnh tâm lý không bao giờ mất đi, nó chỉ là lắng xuống trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi." Và đúng thế, đến bây giờ, những ảnh hưởng của Rối Loạn Lo Âu vẫn đâu đó len lỏi trong cuộc sống của tôi, tôi - đã kiệt sức rồi.
Dạo gần đây, tôi đã xem một video nói về việc chữa lành ở kênh Youtube của thầy T, và tôi đã tìm thấy mình trong đó. Tôi tìm thấy những cá thể có tình trạng giống tôi, họ cũng đã và đang không ngừng tìm cách tự chữa lành.
"Bạn liên tục thiêu đốt chính mình."
Tôi nhận ra, việc tôi cứ luôn luôn suy nghĩ và nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những sự việc ngoài ý muốn và những ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đến tinh thần tôi. Chính điều đó đã khiến tôi dần tệ đi. Vì, tôi đã liên tục tự xát muối vào vết thương của chính mình; tôi liên tục nhắc nhở bản thân không thể quên nó đi, không thể bỏ qua dễ dàng cho những người - những thứ đã tát vào trái tim tôi ở thời điểm trước hiện tại, nhưng quên rằng, việc duy nhất tôi có thể làm chính là quên nó đi, vì tôi chẳng thể làm gì nữa cả..
"Việc duy nhất tôi có thể làm.."
Thời điểm hiện tại, thật may vì vẫn có người luôn trao cho tôi những lời nói có sức chữa lành cũng như ảnh hưởng đến tôi rất sâu sắc - đó là cô bạn bị trầm cảm. Cô ấy hiểu tất cả những gì tôi cần, hiểu những lời nói tôi mong muốn lắng nghe nhất, những điều đang khiến tôi lo lắng hay những thứ khiến tôi vui vẻ.
"M đang làm rất tốt rồi." ....
Nó trông có vẻ là một câu khá đơn giản, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, câu nói đó đã giúp rất nhiều trong những suy nghĩ không mấy lành mạnh của tôi. Và tôi - hiện tại, có thể tôi đã một phần nào thoát ra khỏi những tháng ngày tăm tối ở thời điểm giao nhau giữa cấp 2 và cấp 3. Tôi cuối cùng cũng đã tự đặt ra câu hỏi: "Liệu tôi đã vượt qua nó như thế nào?"
Cuối bài, tôi hy vọng cậu - những người không quen biết hoặc chưa quen biết, cậu nhất định sẽ vượt qua, cậu đang làm rất tốt, rồi sẽ tìm được cách - như mọi khi đã làm.
By stochao dehyl.