Gần đây, tôi gặp rất nhiều người đẹp, ah không phải, cơ duyên may mắn gần đây giúp tôi nhìn vẻ đẹp rất khác.
Đúng là ai cũng có vẻ đẹp riêng, và nếu vẻ đẹp đó tương đồng với chuẩn mực số đông thì thật là may mắn, định nghĩa xinh đẹp với tôi trước đây nó cũng chỉ bó gọn như vậy, nên ngoài việc ngầm “chấm điểm” vẻ đẹp người khác qua lăng kính đó, tôi cũng tự nắn mình theo chuẩn mực đó.
Theo thời gian, tôi có những trải nghiệm và bắt đầu hiểu hơn về chính mình. Tôi biết mình thích ăn cái gì, biết mình sẽ thoải mái nhất trong kiểu trang phục nào thích đọc loại sách gì và làm gì mỗi khi có thời gian rảnh; đôi khi là vẩn vơ một mình, những năm 20 việc thừa nhận thích ở một mình, trong một thế giới riêng…thật khó, vì nó không đúng khi còn trẻ hay không đúng với quan niệm của số đông.
Thật khó khi cố gắng trở thành chuẩn mực số đông, mà hiện nay chuẩn mực còn thay đổi mỗi ngày. Chúng ta chỉ thích hợp để làm một vài điều gì đó và chúng ta đẹp nhất khi cố gắng, trọn vẹn trách nhiệm với chúng: học tập và làm việc thì ai cũng nói rồi, có trách nhiệm với một thú vui, sở thích đôi khi sẽ kiến tạo cho bạn sự kỷ luật, kiên nhẫn và những kỹ năng cuộc sống thú vị.
Theo thời gian, dần dần bạn sẽ tìm ra cách để kiến tạo vẻ đẹp của chính mình. Chúng ta có cả một vùng tự do bao la khám phá về vẻ đẹp của chính mình.
Đẹp theo chuẩn mực số đông là một may mắn, tôi cũng thích, nhưng còn những tâm hồn khác, chuẩn mực khác, mối nhân duyên mà ta có thể bỏ lỡ khi bạn quá tập trung vào những lời khuyên, thao túng của Marketing, có thể bạn sẽ bỏ qua mất.
Hôm nay, khi được mời phát biểu trong một buổi tea-talk mà tôi đã cố chọn một góc khuất để ghi chép để nói về trải nghiệm và tính trách nhiệm cá nhân, mọi người đều hào hứng và bàn luận sôi nổi với những điều tôi chia sẻ, tôi chắc chắn thời điểm đó mình rất đẹp.
Khi trải nghiệm mọi điều, và dành thời gian lắng nghe mình nhiều hơn, theo thời gian mình sẽ dần hiểu mình hơn, mình sẽ dần đúng là chính mình hơn, và chắc chắn lúc đó mình sẽ chấp nhận bạn thân mình hơn và đẹp hơn rất nhiều (ít nhất là trong mắt mình trước tiên - đó chẳng phải là điều quan trọng nhất sao).