Bạn có thể nhìn thấy nỗi sợ lớn nhất của người khác qua ánh mắt của họ. Một ngày đẹp trời bạn đi ngang qua một người đàn ông lạ mặt và trong ánh mắt anh ấy, bạn thấy chính mình.
“Thấy nè.”
“Không thấy nè.”
“Lại thấy nè.”
“Lại không thấy nè.”
Nó – bạn thân tôi, đang tháo ra và đeo vào cái kính cận 07 đi-ốp của tôi. Đó là trò tiêu khiển của nó, kể từ ngày Nó biết tôi có khả năng nhìn thấu nỗi sợ của người khác khi nhìn qua ánh mắt họ, và Nó cũng rõ tôi cảm thấy phiền phức thế nào khi luôn phải tiếp nhận năng lượng tiêu cực từ mọi người như thế. Tôi tránh việc đó bằng cách chỉ đeo kính khi cần thiết cho học tập, công việc và an toàn. Không thấy gì thì sẽ không thấy phiền.
Tôi thấy Nó sợ chính mình, và Nó cũng biết điều đó, trước cả khi tôi nói cho Nó biết.
“Nhìn vào gương thì mày thấy mày sợ gì?”
“Không thấy gì, chắc tại hình ảnh phản chiếu không phải là con người thật, nên không có tâm hồn để có nỗi sợ.”
“Vậy chính mày, mày phải biết mày sợ gì nhất chứ?”
Tôi: “Hưm, sợ mày.”
Nó cười khoái chí, “Haha, dẫu sợ thì mày cũng thân với tao thôi.”
Đúng vậy, Nó là người bạn thân duy nhất tôi có, nên tôi sợ Nó bỏ đi, và may là Nó hiểu điều đó nên luôn cho tôi lòng tin rằng sẽ luôn bên cạnh tôi, chỉ thế với tôi là đủ.
Hằng ngày, tôi và Nó cứ cùng đi làm, cùng đi ăn, cùng nghe nhạc, cùng xem phim, cùng về ngôi nhà mà chúng tôi cùng thuê ở cái Sài Gòn đắt đỏ này.
Nó sẽ hỏi tôi hôm nay thấy gì, cứ kể Nó nghe, Nó ngay ở đây. Tôi kể. Sau khi tôi xả ra hết (à, thật ra cũng không nhiều, vì tôi có thường đeo kính đâu, còn ở công ty thì đồng nghiệp đã gặp quen mặt rồi, thuộc lào câu chuyện sau ánh mắt của họ), thì sẽ tới Nó kể tôi nghe những câu chuyện vui vẻ, tích cực, kiểu như truyền năng lượng ấy. Chúng tôi là mối quan hệ cộng sinh, như thiết bị điện tử và nguồn điện ở giữa là một bộ sạc.
“Nếu một ngày thế giới không có điện thì sao?”
“Thì ngày hôm sau có.”
“Nếu nhiều ngày thế giới không có điện thì sao?”
“Thì đó là do mày xem phim Nhật quá nhiều rồi, hỏi vớ vẩn.”
03:04 a.m., một tối thứ bảy, mất điện toàn khu trọ, khi đó tôi đang ngủ, vì nóng, tôi trở mình thức dậy, tối thui, không có Nó bên cạnh.
Xì xào ngoài tấm cửa mỏng, các cô bác hàng xóm bảo là sáng mai mới có điện lại.
À mà Nó đâu, bật flash, tín hiệu pin yếu từ chiếc điện thoại của tôi. “Sáng mai”, thế thì mày phải sập nguồn trước khi có nguồn tiếp điện rồi. Thì ra mày tệ thế, không thể đợi đến ngày hôm sau.
Nó đi rồi, tôi biết mà, dù có dựng một nền tảng lạc quan, vui tươi thế nào thì ngày tôi đối mặt với Nó cũng phải đến. Nó đi lại vào trong tôi, Nó cũng kiệt sức với tôi rồi, nên Nó trốn đi. Tôi sợ Nó, Nó sợ chính mình, Nó là tôi, Nó sợ tôi, tôi sợ chính tôi.
Nó là phiên bản tính cách tôi tưởng tượng ra để xem có thể chịu đựng tôi được bao lâu, vì không định nhân dạng, nên với tôi, nó khi quen thuộc, nó khi lạ lẫm. Nhìn vào nó, tôi thấy chính tôi. Tự tôi tỏa ra năng lượng tiêu cực, tôi dùng cặp mắt này nhìn đời, và cũng chính tôi trốn tránh, khoảnh khắc đối mặt lại là khoảnh khắc tạm biệt.
Nó không phải là người duy nhất, tôi đã nói dối.
Vì rất nhiều người – con người thật ấy, đến bên cạnh tôi, với hy vọng kết bạn, với mong muốn tôi mở lòng hơn, thả lỏng cái vòng an toàn đi, đừng sống với ý nghĩ mình sẽ bị trầm cảm cả đời như thế. Ban đầu, trong mắt họ là những nỗi sợ cá nhân, họ quan tâm, họ cho tôi những cảm xúc, họ duy trì cho tôi được một khoảng ngắn. Rồi dần dần thì tôi thấy được họ sợ tôi, và thế đến lúc họ ra đi. Cũng đau chứ, thà là không đến, nếu không đủ kiên trì. Mà tôi quen dần với điều đó. Nói đi cũng phải nói lại, cũng trách tôi không tự mình cố gắng thoát ra, cứ lẩn quẩn.
Tôi tự tập cho mình việc duy trì sự sống bằng cách tách những nhân cách trong đầu, tưởng tượng ra nhiều “Nó”, xong tự trò chuyện trong đầu mình, hơi đáng sợ, nhưng cũng thú vị ra phết.
Bạn, người đọc mẩu truyện này, nếu cũng là người có triệu chứng tâm lý, tôi không khuyến khích bạn làm theo cách trên. Vì ngay cả “Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” cũng sẽ yếu dần sau mỗi lần tách Trường sinh linh giá mà. Tôi chỉ là tạm thời đang đợi người giúp tôi dám đối mặt với nỗi sợ chính mình thôi, chỉ mong bạn hiểu rằng cũng có những người đang xoay sở như bạn.
Còn nếu bạn, người đọc mẩu truyện này, là người có khả năng giúp đỡ, chúng tôi, những người ở trên đang đợi bạn. Lần này, cho chúng tôi thêm cơ hội, và kiên trì lâu thêm một chút nhé.
06:06 a.m. “tít”, có điện rồi, xin chào một “Nó” mới nào./.