TÔI SỐNG ĐỂ LÀM GÌ (p1)
Chào lại là mình, thằng chuyên nói xàm đây, à mà đăng ở đây nếu không là mình thì là ai :)) Chắc mọi người chỉ cần đọc tiêu đề là...
Chào lại là mình, thằng chuyên nói xàm đây, à mà đăng ở đây nếu không là mình thì là ai :))
Chắc mọi người chỉ cần đọc tiêu đề là cũng hiểu bài viết này không mấy lạc quan và tích cực rồi đúng không. Nên nếu bạn có một ngày tuyệt vời và không muốn phá hỏng nó thì hãy bỏ qua bài viết này... nào những người quyết định ở lại, chúng ta cùng đi tìm câu trả lời cho tôi sống để làm gì!?
Ý nghĩa của cuộc sống?
Từ khi còn bé tôi đã là một đứa hiểu chuyện, ờ thì nôm na là lớn trước tuổi, không phải kiểu như mấy cậu choai choai bây giờ thích khoe mình trưởng thành đâu. Lúc đấy tôi đã có những thắc mắc, những trăn trở. Rốt cuộc tại sao mình lại tồn tại, tại sao mình lại phải tồn tại. Đương nhiên thì hồi bé dù có lớn trước tuổi như nào thì cũng vẫn phải pha lẫn tính ngây thơ hồn nhiên của trẻ con rồi. Lúc đấy tôi luôn có một ý nghĩ là thế giới mình sống thực chất chỉ là giả lập, một thí nghiệm nào đấy. Cũng sci-fi phết, đặc biệt sau khi xem the Matrix tôi lại càng tin vào “giả thuyết” ảo tung chảo đấy.
Sau này khi lớn hơn, nhiều thứ để bận tậm hơn, cái câu hỏi đấy cũng dần chìm sâu vào dĩ vãng. Có lần tôi xem được một video của cậu youtuber lúc đấy cũng khá là nổi tiếng, thì đại khái là bạn đấy có đặt câu hỏi là tại sao bạn đấy phải tồn tại? Nhưng phản ứng của tôi lúc đấy chỉ là cười khảy rồi bỏ qua. Nhưng mà một vị ceo nọ đã có câu 'Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm’ và đặc biệt là đặc biêt là là trong thời điểm dịch bệnh này, lúc chúng ta có nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh hơn. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Cái ám ảnh năm nào lại quay lại và hành hạ tôi mỗi tối. Tại sao tôi phải tồn tại?
Tôi đã dành vài tối để nhìn lại cách sống của mình từ trước tới nay. Nhưng thật nó thật tồi tệ. Tôi nhận ra mình đã mất kết nối với bản thân từ lâu, tôi chỉ sống qua ngày. Làm những công việc mình chẳng mấy hứng thú, cười những câu chuyện mình không thấy vui. Tôi đã trở thành một “ cỗ máy “. Tuổi thơ tôi gắn liền với 2 cậu bạn tưởng tượng mà mình chưa bao giờ đặt tên. 2 người luôn an ủi mỗi khi tôi buồn, vui khi tôi vui, nói chuyện khi tôi chán. Phải chăng tôi đã đánh mất con người mình khi quên đi 2 người đấy. Sau khi gặp vài biến cố năm ngoái tôi đã thực sự nghiêm túc chỉnh sửa lại cách sống của mình. Tôi lúc đấy nghĩ là chỉ cần sống với nhiều cách thì mình sẽ tìm được ý nghĩa của của cuộc sống. Thế là tôi dành vài tuần có khi vài tháng để thử sống giống nhiều người. Nghiêm túc học vẽ như một hoạ sĩ. Học nhạc như một ca sĩ. Học cờ vua. Để rượu bia xâm chiếm bản thân.” Sống như một con chó “ phiên bản ít đói khổ hơn. Đọc thơ, triết học, phật giáo cũng như nhiều tôn giáo khác. Vậy sau một năm tôi có gì? Không gì cả! Từ một cỗ máy tôi biến thành một chiếc gương. Thật vậy ngoài việc có thêm vài tài lẻ thì tôi vẫn chẳng thể tìm nổi ý nghĩa sự tồn tại của mình. Tôi vẫn vô hồn, phải chăng sự sống chỉ có vậy, tôi đang đi tìm kiếm thứ gì? Tôi có đang thực sự sống hay chỉ đang tồn tại? Tại sao tôi không chết quách đi cho rồi? Đỡ chật đất, đặc biệt là thằng chuyên làm người khác tổn thương như tôi. Hồi bé tôi sợ ngủ vì hay gặp ác mộng. Giờ tôi vẫn sợ ngủ, đúng hơn là sợ thức dậy, sợ cái suy nghĩ đâu tiền trong đầu mình sau khi mở mắt ra. Tại sao mày lại sống, không một ai trong cái trái đất này cần sự tồn tại của mày. Vậy rốt cuộc thứ tôi đang tìm kiếm là gì. Tôi dần đã chẳng cần tình yêu, giờ thì tôi cũng dần chẳng cần sống.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất