Một đứa trẻ. Nó đã biết nghĩ cho tương lai hay chưa? Còn tùy độ tuổi.
Mười bốn. Mười năm thì sao? Nó cũng không quan trọng đến thế, khi mà tuổi xuân ta còn dài, và bản thân ta cũng còn nhiều sự phải trải nghiệm. 
Vậy mà chẳng phải là không có lúc, ta tự nhủ: "Mình đang làm cái quái gì vậy nè? Tại sao mình lại ngồi viết bài về một thứ random gì đó cho một nhóm người bất kì nào đó? Sao giờ này mình còn làm cái abcxyz này?...v..v..mây mây....", rồi thì vô số kiểu. Ta chỉ có thắc mắc, rồi cái khúc mắc của ta cũng chẳng đi đến được đâu. Việc là của ta chứ có ai mà thèm vào giành giật, hử?
Một đứa trẻ khi hỏi ba mẹ nó, mấy câu đại loại như "Ba ơi, câu này thế nào?", "Má ơi, con mắc tè"."Ba má ơi, con phải làm cái trò khỉ này ra làm sao đây?",.... Các bác ấy quạu, quạu hết sức khi mà lũ mè nheo ấy ở nhà vẫn chẳng bao giờ ngưng đòi hỏi mấy thứ vô tội vạ như thể nghĩa vụ của họ là phục dịch đáp ứng mấy thứ nhu cầu ấy không (?!) 
Rồi thì đến tuổi ăn tuổi học, các bạn trẻ ấy lại hết đú trend này cho đến trend kia (dĩ nhiên vẫn không thể bỏ sót một số thanh, thiếu niên luôn luôn theo trường phái "con ngoan trò giỏi" - cái này mãn tính rồi), từ múa quạt thâu đêm suốt sáng, cho đến vinahouse xập xình khắp các lớp học. Văng vẳng tiếng cà khịa đâu đây: "Liệu có múa được mười năm nữa không?", nó không chỉ là Bảnh's reference cực mạnh, mà thực chất còn chính là một lời nhắc, rằng ta ăn chơi mãi nữa, tầm khoảng mười năm tuổi xuân, thì sau đấy làm gì nữa đây? Buông trôi? Hay là "chết mòn trong cái deadline của mình" với những công việc văn phòng gò bó, giấy tờ chất đống như núi, rồi lại một lũ con mè nheo nữa; lúc ấy liệu có tự trách: "Ngày ấy giờ còn đâu?"
Hết một thoáng hãi hùng, con người ta lại trở về hiện tại, với những lựa chọn bày ra trước mắt, như những quân bài úp, chỉ có thể cầm lên thử để mà check thôi; biết làm sao đây, giả sử mà....
Đấy! Lại câu nói quen thuộc. Đã bao nhiêu lần bạn "giả sử mà.." rồi? Yếu bóng vía thì đừng có chơi, các cụ ta bảo như thế. Một khi dấn thân thì phải all in, là ta phải đi đến cùng với chọn lựa, với cái quyết tâm đã đặt ra từ đầu. Người ta lại cứ nói, giả sử mà nó là con đường sai, không phù hợp với mình thì biết làm cái chi chi đây, phải suy tính cho kĩ đã chứ. 
Thế suy đi tính lại mãi, mà không xách ass lên đi thực hiện thì có cơm mà tọng không? Lưỡng lự vừa phải thôi, tập sai một lần để còn biết sửa. Mà lên mục tiêu từ trước đi, không thì chẳng khác gì "Nhắm mắt dò đường". Ta hết cái tuổi đòi hỏi kia rồi, không có cơ hội mè nheo với đời nữa rồi. Ba mẹ ta phục vụ cho cái thân ta đến thế cũng là đủ rồi. Chúng ta còn muốn bám víu lấy ba mẹ như những con kí sinh, đến độ nào nữa?
Chúng ta đều đã lớn khôn, đã có đủ suy nghĩ về điều bản thân cần làm, so với điều muốn làm rồi. Có thể nó rất khó khăn để mà từ bỏ dòng nhạc vinahouse, hay rất cực để mà bỏ thời gian ra làm lấy đống bài tập trên bàn mà hằng ngày chẳng thèm đụng đến, và cả những dự định trong học tập cũng như cải thiện trong cuộc sống mà ta còn chưa có đủ "thời gian" hay "độ cần cù" để mà hiện thực hóa, nhưng ta có nên làm những điều đó? 
Vâng. Làm đi ạ. Thanh xuân sắp trôi qua rồi. Đừng để nó phí hoài mà chẳng làm được gì có ích.