Tôi lượn lờ trên các trang mạng xã hội ở đó có rất nhiều bài viết, hình ảnh hay video ghi lại cảnh bạo lực học đường, mà đa phần là học sinh cấp hai. Tôi lại chợt nhớ về quá khứ của mình, một đứa bồng bột thích thể hiện bản thân mình. 
    Ngày đầu bước chân vào trường cấp hai, mọi thứ quá mới mẻ khiến tôi choáng ngợp. Từ cách học tập, thầy cô, bạn bè cho đến những mới quan tâm mới đều quay quanh tôi nhưng một cơn lốc. 
    Đám trẻ lớp sáu mê mẩn hình ảnh các anh chị đại của trường, trong lòng chúng tôi, họ như là anh hùng đời thật vậy. Đứa con gái nào cũng muốn được sự chú ý của họ, tôi cũng không ngoại lệ.
    Tôi bắt đầu chơi chung với cặp anh em song sinh ở khác lớp nhưng bọn nó được xem là đại ca của khối sáu. Tôi học cách uống rượu bia không phải ở đâu khác mà ngay tại lớp học. Mồm phả ra từng hơi khói thuốc mặc dù tôi không thực sự rít thuốc nhưng đối với một đứa con gái như tôi mà làm điều ấy thì hết sức ấn tượng đối với bọn đầu gấu trường học bấy giờ. 
    Có nhiều người mến tôi cũng có nhiều người ghét, tôi luôn là tâm điểm của các cô nàng lớp trên mỗi khi đi đâu đó trong trường. Ánh mắt của bọn chúng nhìn tôi như là hàng nghìn con dao đang tiến về mình, nó khiến cho tôi đến bây giờ vẫn còn rùng mình khi nhớ lại. Bọn chúng che miệng, thì thầm nói cười, tôi biết những lời lẽ ấy không hề hay ho một chút nào. Vì những việc như thế, tôi lại muốn gây thêm nhiều sự chú ý để bọn con gái đáng ghét ấy phải nể phục mình. 
    Hồi tiểu học, lớp tôi có một đứa con gái mới chuyển trường từ bắc vào. Trong mắt chúng tôi, nó là một đứa cực kỳ chảnh và điệu. Tôi ghét những đứa con gái như thế. Và rồi ghét của nào thì trời trao của nấy, tôi lại học chung lớp với nó khi lên cấp hai. 
    Tôi ghét khi nó xinh hơn mình, ghét khi nó được nhiều chàng trai để ý, ghét khi nó được thầy cô khen. Thế rồi tôi bắt đầu nói xấu nó với cặp song sinh, tôi thêm mắm dặm muối vào những câu chuyện có thật, tôi đã khiến tất cả mọi người tôi quen ghét nó. Tôi vui lắm, rất hả hê.
    Nhóm của cặp song sinh luôn ra vào lớp tôi, chúng tôi tụ họp để nói những vấn đề mà lứa tuổi đó đáng lẽ ra không nên biết. Chúng tôi bắt đầu bàn kế dạy cho con nhỏ đó một bài học rồi thực hiện ngay và luôn.
    Ngày này qua ngày khác, bọn song sinh cùng tôi và một vài thằng trong lớp vây quanh chỗ ngồi của nó. Nào là chửi rủa, nào là túm tóc, nào là xé tập vở, tôi còn nhớ mình đã từng leo lên bàn để vỗ đôi dép lên đầu nó.  Tôi cũng không nhớ mình đã phá xe đạp nó bao nhiêu lần.
    Nó cứ khóc và van xin, bọn tôi cứ làm, cứ hả hê.  Không một đứa nào dám hó hé một lời với thầy cô, và nếu đứa nào dám thử tôi sẽ cho nó biết lễ độ. Một lần đỉnh điểm, tôi cùng cả lớp chặn đường nó lúc tan học, chúng tôi chạy phía sau, nó hoang mạng đạp xe như bay phía trước. Chúng tôi cười ha hả khi thấy nó hoảng sợ như thế. Nó không chạy về nhà mà trốn ở nhà một người dì, chúng tôi đứng nghẹt cả cổng để gọi nó trong khi dì nó nói là nó không hề đến. Tôi không dễ tin như vậy đâu. Chúng tôi lại hò hét, kêu réo cho đến khi dì nó báo công an. Tôi không nghĩ là mọi việc nghiêm trọng như vậy, tay run bần bật kéo cả đám chạy toán loạn tìm chỗ trốn. 
    Hôm sau vào lớp tôi không thấy nó đi học, cứ tưởng  mọi chuyện trôi qua nhưng trong lúc học toán mẹ nó đã đến tìm tôi. Bà ta đứng trước cửa lớp với đôi mắt đỏ hoe, bà ta van xin tôi đừng bắt nạt con gái bà ta nữa. Tôi vẫn nhớ bà ta nói "Con bé kể với tôi là nó bị bạn bắt nạt ở trường, tôi rất lo lắng và muốn đến trường tìm xem đó là đứa nào. Nhưng nó năm lần bảy lượt bảo tôi không cần, các bạn không cố ý, con sẽ nói chuyện với các bạn. Vậy mà ngày hôm qua các anh chị lại đi truy đuổi con bé, khiến nó hoảng loạn như thế..." những câu tiếp theo tôi không còn nghe được nữa....
    Hóa ra nó có đi học nhưng lại ngồi ở ghế đá và khóc. 
    Ngày đó tôi không suy nghĩ được sâu sắc, tôi cứ nghĩ nó cố tình mách mẹ để làm tôi bẻ mặt. Nhưng đứa con nào khi bị bắt nạt mà không mách mẹ chứ? Có người mẹ nào lại muốn con mình bị bắt nạt chứ, chắc chắn là mẹ tôi cũng thế. Bà ấy cũng tìm đến và xử lý những đứa bắt nạt tôi như mẹ nó. Và bây giờ đôi mắt đỏ hoe của mẹ nó, giọng nói yếu ớt van xin ấy vẫn còn ám ảnh mãi trong đầu tôi.