Ảnh: Germini
Ảnh: Germini
Tôi nhận ra, cuộc đời của một con người muốn thật sự vững mạnh và tự tại, dường như không chỉ phụ thuộc vào những yếu tố neo đậu ở bên ngoài. Đây hoàn toàn là góc nhìn của riêng tôi, được chắt lọc từ chính những trải nghiệm và thăng trầm mà mình đã đi qua, với mong muốn đem đến cho bạn – những người bạn đồng hành trên trang viết này – một lối suy nghĩ khác, một khoảng lặng để cùng chiêm nghiệm.
Một con người muốn thật sự đứng vững, có lẽ không thể chỉ dựa vào việc phải có một gia đình hoàn hảo, một người bạn đời luôn cận kề, hay những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Thực tế cuộc sống đôi khi rất hiển nhiên nhưng cũng đầy thử thách: những người thân yêu của chúng ta, bằng cách này hay cách khác, rồi cũng sẽ có những lối rẽ riêng. Con cái khi lớn lên sẽ bước vào thế giới của riêng chúng, với gia đình riêng, cùng những áp lực và lo toan bộn bề của cuộc sống trưởng thành. Người bạn đời từng đầu ấp tay gối cũng có thể vì duyên sự mà không thể tiếp tục đồng hành cùng ta đến cuối con đường.
Ngay cả nhà cửa, của cái, tiền bạc – những thứ tưởng như hữu hình và chắc chắn – cũng có thể dễ dàng rời bỏ ta sau một thiên tai hay một phút bất cẩn. Vậy thì, điều gì sẽ thực sự làm chỗ dựa cho một con người khi mọi bờ vai, mọi điểm tựa xung quanh bỗng chốc biến mất hoặc lùi lại phía sau? Hãy thử dành một nốt lặng để cho tôi biết câu trả lời của riêng bạn nhé.
Còn đối với tôi, câu trả lời có lẽ nằm ở chính những giá trị nội tại mà bạn đã bền bỉ kiến tạo trong suốt hành trình sinh sống trên cuộc đời này.
Tôi nhớ hồi mới ra trường, tôi từng nghĩ công việc chính là toàn bộ cuộc sống của mình. Vị trí, danh vọng trong xã hội là cái đích duy nhất, và chính công việc ấy sẽ định hình nên tôi là ai. Nhưng khi đi đến giai đoạn hiện tại, đi qua đủ những khúc quanh, tôi hiểu ra rằng công việc suy cho cùng chỉ là phương tiện để ta kiếm tiền nuôi sống bản thân và chăm lo cho những người ta yêu thương. Nó không phải là toàn bộ cuộc sống, và càng không thể đại diện hay định hình trọn vẹn con người chúng ta. Nó chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể mà thôi. Chính vì vậy, bây giờ khi có dịp trò chuyện với một người mới gặp, tôi không còn thói quen hỏi họ đang làm nghề gì nữa. Tôi thích cùng họ nói về những điều bình dị, nhỏ bé xung quanh cuộc sống của cả hai, để từ đó có thể cảm nhận và thấu hiểu con người chân thật đang đối diện với mình.
Vậy tôi đang tự xây dựng những giá trị gì cho bản thân? Có lẽ là:
Một lĩnh vực mới để không ngừng học hỏi và thử thách chính mình.
Một ngôn ngữ mới để mở mang tầm nhìn ra thế giới.
Một công việc lương thiện để có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình.
Một ngành nghề mà tôi tích lũy đủ sâu để có thể truyền đạt, dạy lại cho một ai đó.
Những hoạt động ấm áp nhằm giúp đỡ cộng đồng hoặc nâng đỡ những người đang cần một bàn tay.
Và quan trọng nhất, là một ước mơ thật lớn lao để làm kim chỉ nam.
Bên cạnh đó, còn có cả những giá trị đạo đức mà bản thân tôi luôn tự răn mình phải theo đuổi, để giữ cho đôi chân không lạc lối trên con đường đã chọn: đó là sự chính trực, sự chân thật với chính bản thân, sự dũng cảm để bảo vệ chính mình và che chở cho những người yếu thế, là lòng lương thiện và một trái tim biết ơn.
Có những cuốn sách tôi đã lật đi lật lại rất nhiều lần trong đời. Kỳ lạ thay, mỗi lần đọc lại, trong tôi đều dâng lên một cảm xúc hoàn toàn khác biệt, một tầng nhận thức mới mẻ. Và mỗi lần như thế đều là một lần tôi tự cho phép mình được vỡ òa. Sự vỡ òa ấy dịu dàng dẫn dắt tôi đi đến những góc nhìn bao dung hơn, rộng lớn hơn trong cuộc đời của chính mình.
Đến tận bây giờ, tôi mới thực sự hiểu tại sao các bậc danh nhân thế giới luôn khuyến khích chúng ta đọc sách. Ngày trước, tôi hay băn khoăn tự hỏi: "Đọc sách thì cụ thể là đọc sách gì mới được?". Nhưng giờ đây tôi nhận ra, mỗi cuốn sách ở từng lĩnh vực khác nhau đều mang lại cho ta một khía cạnh riêng, một góc nhìn sâu sắc rất phù hợp vào đúng thời điểm mà ta cần trong đời. Vì vậy, đối với tôi, cuốn sách nào cũng đều chứa đựng một giá trị hữu ích vô ngần.
Đã bao giờ bạn tự hỏi: "Ý nghĩa của cuộc sống này là gì chưa?". Tôi không biết câu trả lời của người khác ra sao, nhưng đối với riêng tôi, ý nghĩa cuộc sống đơn giản là được sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình, chỉ như vậy là đủ. Và tôi trìu mến gọi đó là “Hạnh phúc tự thân”.
Mỗi lần nhận thấy bản thân có xu hướng mong cầu hạnh phúc từ một ai đó, hay từ một sự kiện bên ngoài, tôi lại lập tức tự nhắc nhở mình: chính mình mới là người thắp lên ngọn lửa hạnh phúc, tự tạo ra tiếng cười và niềm vui cho cuộc đời mình, chứ không phải một ai khác. Nhận thức ấy như một ánh sáng bừng lên bên trong, thôi thúc tôi dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh, mọi cảm xúc trong cuộc sống của mình.
Muôn hình vạn trạng của cuộc đời này là một bức tranh vô cùng phong phú. Mỗi người trong số 9 tỷ người trên thế giới này đều đang sống một hình thái, một cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Vậy thì ta thử hình dung xem, liệu có thực sự công bằng không nếu ta cứ nhìn vào quy chuẩn thành công của người khác rồi ép bản thân phải rập khuôn theo đúng như vậy? Khó đó nha, thực sự là rất khó. Cuộc đời của ta, chính ta mới là người họa sĩ nắm giữ cây cọ. Vì vậy, thay vì vẽ theo một khuôn mẫu có sẵn, hãy tự tay vẽ nên những nét cọ tự do và ý nghĩa nhất cho chính mình ngày hôm nay nhé.
Mỗi lần nhận thức được một điều gì đó sâu sắc, tôi lại cảm thấy một phần cũ kỹ bên trong mình như vụn vỡ ra. Nhưng tôi không còn sợ hãi sự vụn vỡ ấy nữa, bởi chính những khoảng trống sau lần đổ vỡ lại là cơ hội quý giá để tôi dành thời gian sắp xếp, tái cấu trúc lại một thế giới nhận thức mới, bình yên hơn.
Nhìn lại, tôi nghĩ mình đã từng sống một quãng thời gian khá dài chỉ để bám chấp và chạy theo các hormone dopamine ngắn hạn. Ngày ấy, tôi lầm tưởng rằng chính sự thỏa mãn tức thời đó mới mang lại hạnh phúc thực sự. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Vì dopamine chỉ dẫn ta đến hai kết cục chung cuộc: hoặc là ta sẽ trở nên tham lam vô độ, luôn muốn nâng cao liều lượng trải nghiệm để thỏa mãn cái tôi; hoặc là nó sẽ đẩy ta vào hố sâu của khổ đau, khi một ngày nào đó ta không còn khả năng tìm kiếm thêm bất kỳ nguồn kích thích nào khác nữa.
Sự tự nhận thức này của tôi không phải đến từ một lần vụn vỡ duy nhất. Nó thực sự là kết quả của rất nhiều lần đổ vỡ, để rồi sau đó tôi tự góp nhặt từng mảnh nhỏ, tự chữa lành, tự hình thành nên phiên bản của ngày hôm nay. Vì vậy, tôi trân quý chúng vô cùng, coi đó là những trải nghiệm sống vô giá mà cuộc đời đã ban tặng.
Chúng ta thường bước vào đời với tâm thế nghĩ rằng mình đang sở hữu rất nhiều thứ, vì vậy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và tìm cách giữ gìn cẩn thận. Nhưng trớ trêu thay, đi kèm với sự giữ gìn thái quá ấy lại là một nỗi sợ mất mát vô hình. Nỗi sợ ấy âm thầm xâm chiếm cả trí óc, hút cạn năng lượng và bao phủ lên cả cuộc đời ta. Để rồi một ngày, khi thứ mà ta ngỡ là thuộc trọn vẹn về mình bỗng nhiên biến mất, ta mới giật mình nhận ra: hóa ra chưa bao giờ ta thật sự sở hữu nó. Thứ duy nhất ta luôn có, và cần học cách trân trọng, chính là cái tâm thế bình thản đối diện với mọi sự đến và đi ở cuộc đời này.
Ann Lê