Khi ngồi viết những dòng này, tôi cố gắng nhớ chính xác từ hôm nào mà tôi đã bắt đầu cảm nhận được những chuỗi ngày sống trong sự chờ đợi. Chịu…từ hôm nghỉ ở nhà đến giờ, tôi hầu như quên đi khái niệm về thời gian.
Tôi đứng lên lục lọi mấy ngăn sách kê trên bàn, tìm lại tờ giấy dự thi tốt nghiệp THPT. Ngày 08/07/2021, tôi thi xong môn cuối cùng, phải, chắc từ ngày hôm đó. À không, không phải ngày hôm đó, phải là trước đó chứ…mà thực ra có lẽ cuộc sống tôi trước giờ luôn là những ngày chờ đợi, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đối diện, suy nghĩ và viết về nó.
12 năm đèn sách, trải qua cũng đâu đó chục kì thi quan trọng, chẳng phải tôi vẫn luôn chờ đợi kết quả mỗi lần thi xong. Đó là sự chờ đợi đầy khó khăn, trong những giọt nước mắt và cả những tiếng cười. Nhớ lại, lần đầu tiên tôi khóc khi thi xong là vào năm lớp 6. Hồi đó, tôi rất sợ mẹ…và sợ sệt mọi thứ. Tôi được mẹ dạy rằng con luôn phải học giỏi vì mẹ đã tốn nhiều tiền để cho con ăn học cơ mà. Hôm đó thi môn Toán xong, tôi ra dò lại kết quả thấy chỉ được 7 điểm, tôi sợ hãi và bật khóc ngay giữa sân trường. Tôi hy vọng có thể trong lúc vội vàng, mình đã ghi nhầm đáp án ra nháp chứ tôi vẫn làm đúng trong bài thi. Những ngày sau đó, tôi sống trong sự chờ đợi thấp thỏm và lo âu. Lại kể đến chuyện học tập, tôi nhận mình không phải là đứa giỏi giang gì nhưng tôi luôn biết cố gắng, chắc chắn là thế. Năm cấp hai, tôi đứng thứ hai toàn trường nhưng chưa bao giờ tôi dám khoe những tờ giấy khen cho bất kì ai. Có lẽ vì thế nên mỗi lần thi xong, tôi chẳng biết mình làm bài đã đủ tốt hay chưa, chỉ biết chờ đợi và lo lắng.
Đến năm nay, tôi phải thi tốt nghiệp cũng là để dự tuyển vào đại học. Mới đây thôi, tôi vẫn còn bon bon ngoài đường lúc 9h30 tối để về nhà sau buổi học thêm toán. Mỗi ngày, đều có những buổi học, sáng lên trường, chiều học trái buổi chập tối đi học thêm. Có những hôm hai lớp học được xếp kế nhau, tôi chỉ có đủ thời gian để chạy từ lớp học này sang lớp học khác mà chẳng ăn gì. Về đến nhà tắm rửa, ăn cơm tầm 10h đêm lại ngồi vào bàn học, hoàn thành bài tập trên lớp và giải đề. Tôi đã chờ đợi kì thi này từ trong vô thức. Một sự chờ đợi đầy gánh nặng. Tôi chỉ chờ đợi nó xảy ra càng nhanh càng tốt để tôi có thể nghỉ ngơi và ngưng học một thời gian. Lần đầu tiên, tôi thấy mình chán học và biết mệt. Tất nhiên, tôi vẫn phải làm thật tốt trước khi “gác bút” chứ, dù thế nào tôi cũng không muốn sống trong những chuỗi ngày chờ đợi đầy thất vọng và tiếc nuối.
Đấy, tôi đã chờ đợi kết quả thi và khi có kết quả rồi tôi lại hồi hộp chờ đợi điểm chuẩn của nguyện vọng 1. Chờ đợi là một điều gì đó rất hiển nhiên. Tôi vẫn lên kế hoạch tự học lấy gốc Ielts tại nhà, tự học thêm ngoại ngữ mới (tiếng trung), tự rèn luyện kĩ năng viết lách,…Trong những phút giây học tập và làm việc, sự chờ đợi vẫn tồn tại nhưng nó ngủ thiếp trong lòng, chỉ khi tôi một mình đối diện với bản thân từ bên trong, trái tim tôi lại thấp thỏm cái sự chờ đợi…
Nhưng, tôi không chỉ chờ đợi điểm số và thành tích, trong tình cảm, tôi cũng luôn là đứa phải chờ đợi. Thật đáng ghét. Tôi từng thích một bạn học chung từ hồi lớp 7 và tất nhiên chỉ là đơn phương. Tôi đã chờ đợi trong những giấc mơ, chờ đợi trong một thế giới chỉ có chúng tôi và niềm hạnh phúc (do tôi tự vẽ nên) . Tôi chờ đợi tình cảm của người ta mà không cho người ta biết rằng tôi đang chờ đợi họ?! Ôi trời, tại tôi luôn sợ hãi, phải chờ đợi là xứng đáng lắm:)). Thứ tình cảm đó theo tôi đến năm cấp 3 vẫn không dứt nhưng tôi đã mạnh dạn làm quen trước vì chúng tôi không còn học chung trường. Chả biết vô tình hay cố ý nhưng chắc chắn hắn phải biết là tôi đang có thứ tình cảm “trên tình bạn” với hắn thế mà vẫn không có một sự xác nhận để vạch rõ ranh giới tình bạn hay tình yêu. Sự chờ đợi này lạ lùng lắm, đôi lúc nó khiến tôi tan nát nhưng đôi lúc cho tôi niềm hạnh phúc bởi tôi luôn hy vọng rằng ai biết một lúc nào đó ở tương lai sự chờ đợi này sẽ kết thúc. Đúng thật, sự chờ đợi ấy giờ đã kết thúc nhưng cái kết là không còn bạn cũng không còn tình yêu…Giờ tôi đang chờ đợi người yêu tương lai:)), không biết anh ấy sẽ ra sao nhưng chắc là đang sống tốt.
Khi tôi viết những dòng này, tôi chợt vẽ ra hình ảnh mình khi vào Đại học, khi tôi 30 tuổi, khi tôi có gia đình…Cảm giác chờ đợi này lại rất tò mò và háo hức, tôi như một đứa trẻ đang chờ đợi món quà mà cuộc sống sắp mang đến cho mình.
Trước đây, tôi từng đọc ở đâu đó rằng: "Instead of waiting for what's next. Creat it!" và khi đó, tôi thấy bản thân mình thật tệ trong việc làm chủ cuộc sống. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng sự chờ đợi của mình không phải hão huyền, mơ tưởng mà bản thân đang hy vọng những điều tốt đẹp ở tương lai phía trước. Đó là niềm tin, ước mơ và động lực sống để tôi thực hiện mọi điều. Nói như Camilo, tôi không đứng ở vạch xuất phát và cầu nguyện cho mình về đích sớm nhất. Tôi chỉ chạy hết sức lực và đón chờ phần thưởng giành cho mình.
Nhưng, có một điều mà chắc chắn bạn đang chờ đợi cùng với tôi: chờ đợi nhịp sống bình thường trở lại. Giờ đây, tôi chấp nhận và nhìn nhận sự chờ đợi của mình, chờ đợi đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhưng nó luôn đáp lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của tôi. Vì vậy, tôi tin rằng khi nhịp sống trở lại, nó sẽ tuyệt vời hơn, nhộn nhịp hơn và rất rất nhiều niềm vui đang chờ đón.
Hãy làm những đều khó khăn nhất trong một trạng thái dễ dàng nhất.
Tôi đang sống và làm việc trong sự chờ đợi. Bạn cũng vậy phải không?