Nếu cuộc đời là một chuyến tàu thời gian, bạn muốn quay trở lại năm nào để thay đổi một điều quan trọng? _ MIN _ Trên tình bạn dưới tình yêu _

Thời học sinh, quãng thời gian thật thú vị. Và tôi muốn thay đổi nó.
Và câu chuyện của chúng ta hôm nay: học và trải nghiệm. Haha, đưa một câu hỏi trong bài hát tình yêu nói về chuyện học hành, tôi buồn cười thật. Đúng, câu hỏi của MIN rất hay, nhưng hôm nay tôi sẽ dùng nó để trả lời ở một khía cạnh khác. Tôi muốn một lần thay đổi việc học của tôi.
Trước hết, tôi muốn chúng ta ngồi đây xem một thước phim quay trong 12 năm, khi nhân vật chính còn mặc đồng phục. Tôi chưa từng tham gia một hoạt động ngoại khóa nào đàng hoàng, trừ khi tôi bị ép buộc đến mức bất khả kháng. Nhưng tôi tham gia rất nhiều cuộc thi. Học sinh giỏi, olympic, nghiên cứu khoa học,... Tôi học rất giỏi vật lý, toán học, hóa học,... nhưng tôi vẫn thấy cảm giác trống vắng, và có gì đó chưa thỏa mãn. Bạn nói tôi khoe khoang. Tôi cũng bình thường thôi mà, có gì xuất chúng lắm đâu!? Nhiều người nhìn vào thì nói tôi là hình mẫu “con nhà người ta”. Haha, không đâu. Bởi trong sự hoàn hảo ấy là một trái tim đau khổ, khao khát được thoát ra ngoài, muốn cắt đứt cái vòng dây mang tên “giới hạn”. Nhưng có được đâu! Suốt quãng thời gian tiểu học tôi chưa từng tham dự bất cứ một phong trào nào. Tôi trong vai người ngồi xem văn nghệ, nhưng tôi vẫn muốn mình được nhảy múa trên đó cơ! Tôi nghe mấy anh chị lớp 5 hùng biện trên sân khấu, và tôi muốn tới năm lớp 5 mình sẽ lên nói như thế. Những việc đó hoàn toàn không xảy ra. Năm lớp 5 cuối cấp cũng là lúc tôi buộc phải học hết mình, lên lớp, và có một profile thật ấn tượng!
Lên cấp hai, lúc đó tôi mới “phát hiện” các phong trào Đội viên. Tôi muốn tham gia lắm chứ, nhưng ba mẹ tôi muốn tôi chuyên tâm học hành. Nhiều lần tôi được mời tham gia các phong trào đấy nhưng chưa có lần nào tôi được gia đình cho phép cả. Tôi học rất chăm nhưng cũng muốn được làm một điều gì đó, để trước khi tôi lên cấp ba, tôi được đứng trên sân khấu trường, hay làm một hoạt động. Năm tôi học lớp 9, tôi được phân công viết kịch bản cho tiểu phẩm dự thi của lớp, tôi biết là đã đến lúc đem trí tưởng tượng của tôi lên sân khấu. Nhưng điều đó chưa bao giờ thành sự thật. Tôi đã cố tình không nói gia đình, vì tôi biết họ sẽ ngăn tôi lại, tôi phải học. Ấy thế mà họ vẫn phát hiện, và nói với cô rằng tôi phải rút chân ra khỏi “chức” biên kịch chính. Khi ấy tôi đã hoàn thành bản thảo, lời thoại sơ lược, nhân vật cũng xong, và chỉ chờ sửa chữa rồi diễn. Tôi cố gắng thuyết phục mẹ nhưng không thể thay đổi được gì cả. Họ nói tôi thật ngang ngược khi tự mình quyết định. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ viết được một câu chuyện, rồi mang nó lên sân khấu. Tôi lại quay về con đường học, học, và học.
Lên cấp ba mọi chuyện vẫn vậy, mà tôi vẫn là một con sói bị cầm tù, muốn gầm rú với tự nhiên mà chẳng được. Khoảng tầm năm lớp 7, 8, tôi thấy tôi thích viết và vẽ. Nhưng lần viết kịch bản không thành đã khiến tôi không bất lực, bất mãn. Tôi học vẽ và tham gia câu lạc bộ vẽ tranh, cũng lên chức quản lý ấy nhỉ! Nhưng lúc tôi đang tìm thấy con đường cho tôi thì gia đình lại yêu cầu tôi phải học, học các môn Tự nhiên. Nhưng lần này khác: nếu tôi muốn vẽ thì phải học Kiến trúc, gia đình tôi không chấp nhận những họa sĩ lang thang. Tôi không thể chối cãi. Vì trên đầu tôi, cao hơn cả tôi là gia đình, là một đứa con, là cái gì đó nó ràng buộc tôi lại.
Tôi hiện tại đang ngồi sau bàn phím và viết. Nhưng sớm trong trái tim ấy, trong bộ não ấy đã không còn thiết tha với việc vùi đầu vào sách. Tôi vẫn cầm bút trên tay, viết, vẽ, và tiếc nuối cho cái thời đã qua. Tôi nghĩ nếu tôi có nhiều trải nghiệm hơn, tôi sẽ bạo dạn, và biết đâu giờ này tôi đang theo đuổi đam mê của tôi. Tuổi trẻ của tôi chưa hết, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ với khoảng thời gian ấy, tôi không đủ để trải nghiệm hết. Tôi đã lãng phí thời đi học của mình mà không được trải nghiệm bất cứ một điều nào. Tôi đủ khả năng cân bằng học và tham gia ngoại khóa, nhưng chưa lần nào tôi có thể làm được. Tôi muốn thanh xuân muôn màu, nhưng tôi đã để một nửa đấy trôi qua vô vị. Không phải vì không dám, mà là không cho phép. Tôi cãi gia đình tôi, và hầu như lần nào cũng thua. Tôi không hiểu nổi lý lẽ ba mẹ tôi đưa ra sắc bén cỡ nào mà tôi cứng họng!? Tôi biết ba mẹ muốn tốt cho tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu tôi, và tôi muốn mình được trải nghiệm. Chỉ đáng buồn là bây giờ tôi không thể tham gia các hoạt động ngoại khóa như hồi ấy nữa…

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này