ĐÂY LÀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN TÔI ĐƯA RA. VÀ ĐÂY LÀ PHẦN TIẾP THEO CỦA BÀI VIẾT TRƯỚC CÙNG TÊN.
Tôi biết sau khi biết câu chuyện của tôi, bạn tò mò vì sao tôi để dấu ba chấm. Và đây là phần tiếp theo.
Vấn đề hôm nay: Hoạt động ngoại khóa.
Hoạt động ngoại khóa rất có lợi. Nó mang đến những bài học bổ ích cho học sinh, những điều mới mẻ tự chúng rút ra được. Và tôi tự hỏi có bao nhiêu học sinh như thế? Có bao nhiêu phụ huynh cho con mình tự do ngoại khóa, tự do đi theo con đường nó chọn, tự do là chính nó?
Tôi biết ở một khía cạnh nào đó, những bậc phụ huynh rất yêu thương con cái, và họ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Nhưng có lẽ nhiều vị đã quan niệm sai về sự học. Học là một quá trình, nó bao gồm việc tích lũy kiến thức và trải nghiệm. Thiếu kiến thức là điều vô cùng tồi tệ, và thật đáng thương cho những ai không có kiến thức. Vì thế mà tôi hiểu tâm lý muốn con mình học thật tốt của các vị làm ba mẹ. Và do đó mà họ lại ép con mình vào một cái khuôn mẫu, chuẩn mực đến mức không sai một li nào: đó là cắm đầu vào học để thi đỗ trường chuyên, lớp chọn, đại học danh tiếng, hồ sơ ấn tượng. Nhưng liệu điều đó có tốt không?
Xin thưa rằng nó không hề tốt chút nào. Đâu phải bắt con mình đi theo sự giáo dục định sẵn là tốt. Ở đây không phải là hạ thấp việc học, mà học phải cùng với trải nghiệm. Nhiều phụ huynh ở Việt Nam đi theo lối mòn muôn thuở là cho con mình học nhiều. Nó chỉ cần học đủ, nhưng hiệu quả lượng kiến thức phổ thông, rồi nó sẽ học kiến thức chuyên ngành nó chọn, và quan trọng nhất là trải nghiệm. Hoạt động ngoại khóa sinh ra để trải nghiệm, nhưng tại sao lại không cho con của bạn làm điều đó? Thật đáng buồn là học sinh bây giờ học như cái máy, nhưng ra đường gặp tai nạn, gặp ẩu đả, gặp tranh chấp thì không biết giải quyết thế nào? Chưa từng trải nghiệm, chưa từng ngoại khóa, điều đó đáng sợ hơn bạn nghĩ nhiều.
Nếu là phụ huynh, mong các vị hãy cho những đứa trẻ có cơ hội trải nghiệm thực tế, trải nghiệm ngoại khóa. Vì nó cung cấp cho đứa trẻ những kỹ năng mà không bao giờ được dạy trên lớp. Các vị có quyền hướng dẫn, định hình nó đi theo một hướng tốt, nhưng phải dựa trên chính tình yêu, đam mê của con trẻ. Điều đó không có nghĩa là bạn ép nó đi theo con đường định sẵn, ép nó học thật nhiều, thật nhiều nhưng không để nó tự trải nghiệm. Đừng để những thế hệ sau là cái máy photocopy của thế hệ trước. 
Tôi không hề hạ thấp sự học, nhưng tôi muốn nhấn mạnh: Hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa là có lợi, phụ huynh nên cho con mình tự do hơn trong việc tham gia ngoại khóa, tự do hơn trong việc quyết định tương lai của chúng. Tôi mong rằng câu chuyện của tôi có ích cho xã hội, và tôi mong những bạn nhỏ sau này không phải trải qua những câu chuyện tương tự thế.
Đây là quan điểm cá nhân tôi đưa ra, đương nhiên không tránh khỏi sai sót. Tôi chân thành cảm ơn bạn đọc và sẵn sàng lắng nghe, cũng như tiếp thu đóng góp của các bạn.
Mong nhận được quan điểm của các bạn. Thanks!