Trong một buổi workshop, trước câu hỏi “Người trẻ, bạn là ai?”, Daisy đáp lại: “20, độ tuổi sương mù”. Bất giác, tôi hiểu, 20 tuổi chẳng có gì trong tay, chúng tôi có thể định nghĩa điều gì? Bây giờ, 20 tuổi, còn quá sớm để định nghĩa chúng tôi là ai. Nếu tự trói buộc bản thân mình phải là một điều gì chẳng khác nào đang tự giới hạn khả năng của chính mình.
  Thế nên, suy cho cùng, tuổi 20 chính là độ tuổi sương mù. Bởi vì sương mù nên ai cũng khao khát đi tìm ánh sáng, càng đi càng sâu, càng sâu càng đau.
  Một độ tuổi với muôn nghìn câu hỏi đặt ra được đáp lại bằng dấu “…”. Chẳng ai biết được dấu “…” ấy chứa đựng bao sự cảm thán, bao rối ren chưa thể diễn tả thành câu.
  20 tuổi, tôi ra vào ba bốn tổ chức. Năm nhất Đại học, tôi nhận công việc viết SEO cho các nhãn hàng. Hai tháng sau, tôi nghỉ việc vì công việc tẻ nhạt. Đầu năm hai, tôi đảm nhiệm công việc content ở một công ty khởi nghiệp. Nửa năm sau, tôi rời đi vì thấy bản thân chỉ trông có vẻ nỗ lực mà thôi. Nhưng có lẽ đắng cay nhất vẫn là năm ba Đại học, khi tôi nhận việc và kết thúc việc trong vòng 24h đồng hồ. Sự việc này đến nay vẫn chưa thôi làm bản thân day dứt và xấu hổ. Tôi tự xấu hổ vì chưa biết lượng sức mình. Dường như, sau rất nhiều việc như vậy, tôi tự an ủi “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Câu nói gây mê này không biết đã kìm hãm biết bao nỗi đau và sự tổn thương. Tâm trạng mỗi ngày càng trở nên nặng nề và tồi tệ hơn. Có những ngày chẳng hiểu sao, nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ trực trào tuôn ra. Mọi thứ cứ nửa vời như thế để rồi thời gian qua đi chỉ còn tiếng thở dài và sự cảm thán ở lại. Tôi lại hoang mang, lạc lối ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Rốt cuộc, "Tôi là ai?".

  Nếu có người hỏi tôi độ tuổi nào buồn nhất, tôi sẽ trả lời “Có lẽ, độ tuổi buồn nhất là tuổi 20”. Bởi lẽ, tuổi 20, tôi nóng lòng muốn biến mọi giấc mơ đều trở thành hiện thực sau một cái chớp mắt. Tuổi 20, tôi như kẻ điên dại lạc hoang trong chính mê cung của mình. Tôi không thể đếm xuể bao kế hoạch xây lên rồi đổ xuống. Ngày tháng này, tôi khóc cười, hâm hâm, dở dở, như một kẻ say chếnh choáng đi tìm tia nắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Đêm nào đặt lưng xuống, tôi cũng chưa thôi nghĩ về tương lai, ngay cả việc tưởng tượng, hình dung tôi của ngày mai ra sao cũng rất đỗi khó khăn. Tôi tự hỏi điều gì đang kìm hãm chính mình vậy? Ngay cả năng lực ảo tưởng, tôi cũng không có, thật tệ!
  Phải rất lâu sau, tôi mới mờ hiểu, không phải tôi không có năng lực mà là chưa đủ kiên định. Thế giới ngoài kia rộng lớn thế, tâm trí tôi lại quá đỗi nhỏ bé. Tôi thất vọng nhiều bởi vì kì vọng quá cao. Tôi đã cố gắng nhưng chưa thành công là bởi vì thời gian chưa đủ lâu, kỹ năng chưa đủ sâu, hiểu biết chưa đủ rộng. Tôi khao khát đi giải mã chính mình, đi tìm đáp án cho câu hỏi “Tôi là ai?” mà không biết rằng tôi chính là những gì tôi tạo ra.
  Và tôi nghĩ chính những gì tôi học đường trên hành trình của riêng tôi đã tạo nên một tôi khác biệt. Tôi không thể vẽ nên một tôi khác biệt để chạy theo. Vì cái tôi suy cho cùng là một ý niệm. Ý niệm thì được sinh ra không phải được tạo ra. Bạn hãy cứ sống, dấn thân và trải nghiệm. Mỗi ngày qua, mỗi việc bạn làm rồi sẽ giúp bạn trở nên biết chính mình. Nếu bạn còn không biết bạn là ai thì bạn trở nên khác biệt như thế nào?
  Tuổi 20 vẫn là một lớp sương mù, là một hành trình dài, đứng trước một hành trình dài đôi khi lựa chọn sáng suốt nhất chính là bước đi từng bước!
  Chúc cho chúng ta rồi sẽ tìm được "Tôi" trong câu chuyện của riêng mình!