TÔI LẠI KHÔNG HỨNG THÚ VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỐNG MÌNH
Có lẽ sẽ có nhiều người cũng có cùng suy nghĩ này. (Tôi đoán thế!) Tỷ dụ như là dân chuyên viết truyện ngôn tình nhưng lại mê đọc...
Có lẽ sẽ có nhiều người cũng có cùng suy nghĩ này. (Tôi đoán thế!)
Tỷ dụ như là dân chuyên viết truyện ngôn tình nhưng lại mê đọc các bài viết nghiên cứu khoa học với cả dãy số liệu vậy. Không phải ai cũng như thế, đồng ý, nhưng tôi lại là một kẻ như thế đấy!
Tất nhiên, có không ít các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta thường bị thu hút bởi những mặt tính cách đối lập với mình, hay kiểu hai thanh nam châm trái dấu thì chắc chắn hút nhau. Vậy nên tôi hoàn toàn không có ý định đi chứng minh gì cho điều này cả.
Khi đọc các bài viết khác chủ đề với mình, tôi thường mang một tâm trạng háo hức và nôn nao kì lạ. Bởi góc nhìn của cá nhân người viết chính là điều tôi mong muốn hướng đến nhất mỗi khi đọc một bài viết nào đó trên Spiderum. Tôi muốn hiểu tại sao họ khác mình và họ đã suy nghĩ mọi thứ theo cách nào? Có thể cảm nhận của tôi qua từng câu chữ không hề vẹn toàn nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn quan tâm đến. Tuy nhiên, gặp nôi dung nào thấy rác quá thì tôi cũng kệ thây.
Bản thân tôi rất ấn tượng với những bài viết đa chiều về chuyên môn trên Spiderum nên cũng không ép bức bản thân nhất định phải hiểu hết cả bài của ai đó (bởi nó hardcore cực kì). Có lẽ vì vậy mà tôi không có áp lực phải đi tranh cãi hay giành chiến thắng với ai cả. Thậm chí gặp nhiều bài viết đậm tính công kích (như chửi thẳng vào mặt luôn ý) tôi vẫn còn điềm tĩnh ngồi suy nghĩ xem liệu mình bị chửi như vậy có đúng không nhỉ?! (đùa đấy!)
Thật ra, tôi mặc nhiên sẽ xem xét lại mình sau những bài công kích ấy. Nếu đúng thì ghi nhận, cảm thấy sai thì thôi. Đọc chữ thì dễ, để hiểu chữ mới khó. Phản biện chỉ trở thành trò cười nếu hiểu sai về mục đích cốt lõi bên trong. Thế nên, tôi rất thường xuyên lựa chọn những bài viết có lối hành văn đanh thép (nhưng phải có dẫn chứng hợp lý) để đọc, không chỉ để tự mở mang thêm mà còn rèn luyện sức bền nữa chứ.
Cho đến nay, các bài tôi thường viết chủ yếu có phong cách khá nhẹ nhàng nên đâm ra lại thích những cảm giác mạnh đầy mới lạ. Mà nói chứ, chữ của một người cũng không hề nói lên chính họ là ai đâu, theo kinh nghiệm của tôi là vậy.
Tâm sự cho vui, tôi đã từng xém “crush” một bạn chỉ vì chữ của người đó khá giống mình. Tôi quá thích cách hành văn của bạn ấy, nên cũng mặc định cho rằng bạn ấy bên ngoài chắc cũng dịu dàng như thế. Ấy thế mà… Cái sự thật trần trụi không hề như mong đợi đã hiện ra và cuỗm mất những tưởng tượng đẹp đẽ của tôi ngày ấy. Tôi thậm chí còn bị vả mặt bằng một câu nói nhẹ tênh của “crush” là: Đó chính là mặt tốt đẹp mình muốn cho bạn thấy, chứ còn mặt xấu xí kia mình cất cho người thân với mình hơn rồi.
Nói có lí lắm, nhưng nếu crush bạn nói với bạn như thế thì nó đúng sầu càng thêm sầu. Kết quả là thất tình. Kể từ đó, tôi chẳng còn tin vào câu chữ có vận gì lên người hay không nữa. Bởi cái thói đời nó tào lao lắm, bạn cứ mặc sức tưởng tượng, còn nó chỉ đợi cho bạn đủ “high” rồi vả cho mấy phát.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất