Tôi là một người bình thường sống trong một cuộc sống bình thường, chả có gì là nổi bật, không có tài năng, luôn như 1 tờ giấy trắng.Số tôi,theo như tôi cảm nhận thì toàn là đen đủi.Vận đen đeo bám tôi từ những năm tháng tôi  còn học tiểu học. Cô giáo lớp 1 của tôi đã từng nhận xét: mày ngu lắm, cầm bút mày còn không biết cách thì mày làm được gì? Hay có lần còn chỉ tay vào mặt mẹ tôi và nói:Nhìn mặt mẹ không đến nỗi mà sao con ngu thế? Thật sự,lúc đấy thì tôi còn quá ngây thơ,nhưng khi nghe những câu nói ấy, tôi lần đầu tiên đã biết tủi thân và khóc.Nhưng cuối cùng thì mẹ con tôi, đã cùng nhau đứng lên, đã sửa chữa và khắc phục. Kết quả là cuối năm học lớp 1,tôi đã đứng đầu lớp. Cứ thế lớp 2,3,4,5 tôi luôn đứng nhất lớp.Kể từ đấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác.Mẹ tôi cũng đặt kì vọng vào tôi nhiều hơn,phải hơn đứa này,phải hơn đứa kia. Đầu năm lớp 6, tôi theo học 1 trường chuyên. Từ thời khắc ấy,cuộc đời tôi luôn gặp biến cố. Mỗi lần khảo sát được điểm thấp,tôi không dám nhìn nhận sự thật, tôi sợ hãi,sợ mọi thứ. Tôi không dám nói sự thật với mẹ bởi nếu tôi nói,mẹ tôi sẽ mắng tôi bởi tôi đã làm cho mẹ thất vọng.Có lẽ năm học lớp 8 là một năm học thất bại đối với tôi. Điểm số và thứ hạng, hai thứ đó luôn ấn sâu trong đầu tôi, không thể tách rời. hàng ngày đi học tôi vẫn cười nói nhưng khi về đến nhà, khi đi ngủ,tôi luôn khóc. Tôi thấy tương lai tồi mù mịt bởi hết thất bại này đến thất bại khác đổ xuống đầu tôi,luôn khiến tôi phải dày vò. Tôi khó chịu khi phải chứng kiến việc mình thất bại còn người khác thì được tung hô. Tôi không nhớ rằng tôi phải khóc bao nhiều lần,chỉ nhớ là rất nhiều lần tôi khóc. Môn học mà ấn tượng sâu với tôi nhất đó là Toán. Một đứa kém cỏi như tôi,tất nhiên luôn được đưa ra làm cho hề cho cả lớp. gần như các bài kiểm tra, tôi đều bị tách biệt,đều bị chấm điểm gắt gao.Tại sao lại thế? Tại sao tôi không được như những người khác? Tôi rơi vào một khoảng không, chẳng biết tâm sư với ai, chẳng biết làm gì bởi tôi đang là đứa thất bại. Mỗi giờ học Toán là một lần tôi khóc, tôi thấy tủi thân,thấy hổ thẹn với bạn bè, thấy tôi không hề xứng đáng với sự hy vọng của bố mẹ. Năm lớp 8, tôi cũng vào đội tuyển Văn ở trường. Mọi thứ đều sáo rỗng. Tôi luôn cố gắng,luôn vực dậy chính mình nhưng những cố gắng của tôi,ai sẽ chaaps nhận? Thực sự,tôi trở nên yếu đuối! Tưởng chừng nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc,tôi muốn chết bởi tôi sống nhưng vô định, chẳng ai hiểu tôi, chẳng ai công nhận sự cố gắng của tôi. Chắc trong mắt họ, tôi là một đứa ngu, một đứa kém cỏi, chả là gì để họ phải bận tâm. Ai sẽ nghe tôi nói khi tôi là đứa thất bại? Ai sẽ hiểu? Vậy nên, tôi chọn cách im lặng, vì tôi sợ, khi tôi nói, họ sẽ cười vào mặt tôi, tôi sẽ trở nên đáng thương trong mắt họ. Chính vì thế, có những ngày tôi đâm ra lo sợ.Sợ nghĩ đến những ngày vui vẻ còn nhìn về hiện tại đầy u ám. Sợ khi muốn cười thật tươi mà chỉ có thể khóc. Sẽ có rất nhiều người chửi tôi: con này rảnh thật, thay vì viết dăm ba lăng nhăng này thì sao không tiếp tục cố gắng? Tôi đã cố gắng rất nhiều, cố hết sức mình, nhưng ông trời không thương tôi, liên tục cho tôi những gáo nước lạnh. Vậy tôi phải làm sao?