Tôi đang mặc kẹt trong mọi mối quan hệ. Tất cả không có cách giải quyết thoả đáng. Tôi không cảm thấy thoải mái với những lời hứa hẹn của chính mình. Tôi đang vô vọng.  
Sự vô vọng của một đứa 23 tuổi. Các mối quan hệ xung quanh tôi như dần đi vào ngõ cụt. Tôi cô đơn, vì sống giữa mọi người nhưng tôi không tìm thấy niềm vui. Tôi không cảm nhận được thứ gọi là “hợp cạ” vì tôi không giống bọn họ.  
Gia đình. Tôi đã từng muốn quay về nhà rất nhiều lần khi cuộc sống bên ngoài quá xô bồ. Nhưng tôi nhận ra, gia đình tôi, không giống những gia đình khác. Tôi không cảm nhận sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Tôi đang cố gắng tồn tại trong nhà. Mọi thứ trong nhà rối tung lên.  
Tôi kêu gào trong vô vọng. Tôi muốn chạy trốn mọi thứ. Đến nơi chỉ có một mình tôi. Đến nơi không ai biết tôi là ai. Và bắt đầu lại từ đầu.  
Tình yêu. Tôi đã rất hạnh phúc và sung sướng khi có anh. Nhưng hình như tôi đang yêu sai cách. Anh lại chẳng biết cách yêu thương. Hình như, tôi và anh đang lạc mất nhau. Mối quan hệ này, đang đi vào ngõ cụt. Tôi muốn được gặp anh lúc này, để ôm anh. Một cái ôm thật chặt chắc sẽ xoá tan hết mọi phiền muộn. Nhưng giờ mỗi người một nơi, tôi không có cơ hội làm điều đó. Tôi và anh, đang lạc mất nhau.  
Mối quan hệ, là thứ con người đang từng ngày xây dựng. Mọi thứ xuất phát từ mối quan hệ. Kinh doanh cần quan hệ, trường học cần quan hệ, làm việc cần quan hệ. Bạn phải tiếp xúc mọi người ở khắp mọi nơi, bạn không thể sống khi chỉ có 1 mình.  
Nhưng sống sao để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp? Thì tôi bế tắc. Tôi mất phương hướng. Tôi cần một bàn tay đỡ tôi dậy. Nhưng không có ai cả. Bạn bè không có, gia đình càng không. Tôi đành nắm lấy bàn tay mình, tôi sẽ tự giúp đỡ chính mình, một mình tôi sẽ nâng đỡ cả thế giới này - thế giới của chính tôi.