Viết - với tôi là một cách chữa lành tâm hồn. Bạn có nghĩ vậy không?
img_0
Trước khi đặt bút viết bài cho Spiderum, tôi đã lưỡng lự khá lâu. Như một con chim già sống lâu ngày trong tổ giờ mới lại được bay. Cuộc sống hiện đại và công việc bộn bề đã mài mòn dần các giác quan, sở thích vốn có. Thời đi học cách đây hơn chục năm, tôi đã từng thích viết. Ba năm học cấp ba của tôi là những năm sống với các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam như Vợ chồng A Phủ, Lão Hạc,Tây Tiến...Đã có lúc tôi còn đi thi thố học sinh giỏi văn cấp tỉnh, cấp Đồng Bằng Sông Cửu Long (tôi đạt huy chương Bạc năm 2006). Thậm chí tôi còn đạt thành tích ẵm trọn điểm 9 và 9.5 môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi Đại học Khối D năm 2007, thành tích thuộc loại cũng kha khá ở Tỉnh khi đó... Ấy vậy mà, sau một thời gian lên Sài Gòn học đại học, rồi bao mối lo toan sau khi ra trường, bỏ bẵng việc viết, giờ bảo tôi viết lại, tâm hồn tôi lại thấy mình khô như ngói chứ không được xao động như xưa.
Lại nữa, việc bỏ ra hàng đống giờ để ngồi 1 chỗ tư duy và viết ra suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, nhất là lại phải đăng lên blog, vạch áo cho người xem...thấu tâm can, e không phải là chuyện dễ tí nào đúng không?
Vậy động cơ viết của tôi là gì? Why writting is good for my soul, public or not?
1. Viết để tìm lại chính mình: Tiếng Anh có một từ khá hay để diễn tả trạng thái lan man, mất định hướng "go down the rabbit hole" và đó là chính xác những gì tôi đã gặp trong những năm 20s của mình. Lan man, mất định hướng, nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ, màu hồng (rosy lens). Và có thể nói là tôi đã không hoàn toàn sống thật với con người của mình một cách vô thức (subconsiously). Tôi trở thành job hopper, lạc lối trong các mối quan hệ tình cảm, gặp thất bại vô số trong công việc, cuộc sống suốt những năm 20. Nhưng tôi chẳng trách ai được, vì đó là những gì tôi đã cho phép diễn ra với cuộc đời mình. Tôi dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu, chinh chiến thế giới bên ngoài mà bỏ rơi cái tôi bên trong...Nếu được quay lại tôi những năm 20, tôi sẽ khuyến khích bản thân viết nhật ký, viết blog, tìm hiểu chính mình nhiều hơn thay vì tìm hiểu cả thế giới...vì đây là cách hữu hiệu nhất mà tôi từng biết để giúp tìm về cái tôi chân thật nhất, để có cảm giác sống có ý nghĩa (fulfillment) chứ không phải là 1 cái tôi tô vẽ nào đó theo định hướng của gia đình hay của số đông.
2. Viết là một cách chữa lành tâm hồn: Tôi đã gặp nhiều thất bại, sai lầm, và với cái tôi mong cầu sự hoàn hảo sự nghiệp lẫn cuộc sống, tôi hay dằn vặt bản thân, lâu dần những suy nghĩ đó cứ tích tụ và tạo thành 1 tiếng nói yếu thế bên trong (inner voice), làm tôi luôn cảm thấy bản thân mình kém và mất đi sự tự tin cũng như trầm cảm (depression). Trong những giây phút ấy, việc thiền tập, lắng nghe các bài thuyết pháp chữa lành từ Thầy Minh Niệm thực sự đã giúp ích rất nhiều trong việc bình ổn cảm xúc. Dần dà, tôi bắt đầu cảm giác muốn viết lại. Tôi tập viết ra những suy nghĩ của bản thân, khi thì trong note, khi thì trên blog, khi thì mạng xã hội (tất cả bài viết tôi để ở dạng riêng tư vì xấu hổ chẳng dám cho ai đọc). Mục đích viết là để chữa lành tâm hồn và cũng để soi rọi bản thân. Tất nhiên, tôi những năm 30 với chút ít nắng gió cuộc đời và viết về chính những trải nghiệm sống, những kỹ năng sống của mình thì sẽ khác với tôi những năm 20 hồn nhiên... 
3. Viết là một cách sắp xếp tư duy logic, hướng đến tương lai: Tôi phát hiện ra là càng viết thì tôi càng tư duy tốt hơn. Trước tôi chỉ mường tượng trong đầu, giờ thì mọi suy nghĩ đươc hiển hiện trên con chữ. Nhờ vậy, mà tôi biết được phương hướng sắp tới (direction) của bản thân trong hiện tại cũng như tương lai 5-10 năm tới. Tất nhiên là cuộc sống là một hành trình marathon, sẽ có rất nhiều thay đổi không đoán trước được (chẳng hạn như đại dịch covid năm ngoái đến nay), nhưng việc ghi lại hành trình bằng con chữ thực sự rât hữu ích cho mỗi cá nhân. Biết đâu, trong quá trình ghi chép lại suy nghĩ, cảm nhận của bản thân, tôi lại chẳng nảy ra 1 ý tưởng nào đó có thể đổi thay cuộc sống của chính mình hoặc của những người xung quanh tôi thì sao? Có thể lắm chứ...
Còn bạn, lý do đến với viết của bạn là gì? Có thể chia sẽ để cùng nhau tương tác ở dưới nhé.
Ký tên: Thelateboomer89