Khi xem phim hay đọc truyện gì đó mà các nhân vật nói trong xúc động rằng, mong kiếp sau sẽ được tiếp tục làm con của bố mẹ họ, tôi lại thấy quặn lòng. 
Các cụ bảo lấy người cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, thế mà bố mẹ tôi chẳng như vậy. Ấn tượng sâu sắc và ám ảnh nhất về mối quan hệ vợ chồng của bố mẹ tôi trong tôi là: lấy nhầm người.
Vì cũng là phụ nữ như mẹ mình, nên tôi hơi có phần thông cảm với bà hơn là với chồng bà. Nhưng vào những lúc mẹ nói hay làm gì đó khiến tôi nhăn mặt, tôi lại thầm nghĩ, sao bố mình ngày xưa lại đi tán cái con người vô tri này nhỉ, vì hám cái danh con rể nhà giáo chăng? Là bởi nhiều lần cãi nhau, bố tôi vẫn chửi mẹ tôi mang tiếng con nhà giáo mà đéo biết cái gì hết. Còn khi không có mặt bố tôi, mẹ tôi sẽ càm ràm rằng có chồng mà cứ như gái góa, con này chẳng khác gì con ở nhà chúng mày.
Hồi tiểu học, tôi cứ tưởng là khi lớn lên thì tất cả những đứa con sẽ phải đi làm xa, nhưng lại lo là nếu mình đi khỏi nhà thì khi bố đánh mẹ, sẽ không có ai chạy ra can ngăn nữa, thế thì mẹ sẽ đáng thương lắm. Rồi tôi lại tự trấn an là sau này mình lớn, bố mẹ sẽ già, bố mẹ sẽ chẳng cãi nhau hay đánh nhau nữa đâu, vì xung quanh làm gì có các cặp vợ chồng già nào còn gào mồm lên cãi lộn như bố mẹ mình và vài bố mẹ của những đứa đồng trang lứa khác đâu. 
Lần nào cũng là bố chửi trước và đánh trước. Bao lần không đếm xuể, nhưng tôi nhớ nhất cái lần vào mùng 3 Tết năm học lớp 2.
Ngang chiều mẹ dẫn tôi và em trai xuống chơi nhà ông bà ngoại, tôi đã được ông ngoại cho mấy quyển sách, tôi nhớ đó là sách hướng dẫn giảng bài cho giáo viên, sướng dã man, vì quyển sách ấy khổ to hơn sách giáo khoa bình thường và bọn bạn tôi làm gì có được chứ. Lúc về nhà chưa hề muộn lắm, khoảng 7 rưỡi là cũng, khi ba mẹ con vừa về nhà thì bố nổi giận chửi mẹ đi về muộn, rồi xông vào đánh mẹ chẳng ra làm sao, đánh đấm thật, ai mà trải qua thì sẽ rất thấm, nếu chẳng may bạn cũng bị ám ảnh như tôi thì xin lỗi rất nhiều đã gợi lại nỗi đau cho bạn.
Hóa ra anh trai tôi chiều đó bị sốt, bố nấu miến cho nó ăn, nấu kiểu gì mà ăn xong nó bị té re, nên bố mới đổ vạ tại mẹ không chịu ở nhà chăm nó mà còn đi chơi. Bao nhiêu món đồ từ bếp bị quăng ra giữa sân, tôi nhớ cái siêu mua vào năm tôi ra đời cũng thành siêu bay, từ đó nó thành cái siêu tàn tật, mỗi lần rót nước đều bị rỉ ra ở chỗ chốt gắn quai siêu, ai không dùng quen thế nào cũng bị nước nóng chảy vào chân. Đôi vòng tai vàng ta của mẹ cũng bị giật bay rồi từ hình tròn thành hình méo mó, tôi nhớ tôi nhặt nó từ ngoài sân vào rồi cố vặn lại cho tròn nhưng không tròn như ban đầu nữa, thế là tôi uốn cha nó thành hình trái tim, mẹ tôi lẳng nó vào xó tủ rồi một thời gian sau hình như chồng của mẹ đã lẳng lặng mang đi bán, ngày ấy giá 1 chỉ vàng đâu đó 600 nghìn.
À, từ dạo đó, tôi cũng nảy sinh ác cảm với anh trai tôi, tôi thầm gọi nó là đồ công tử bột yếu đuối, tại nó bị sốt nên mẹ tôi bị đánh. Đó không phải là lần mẹ bị đánh đau nhất nhưng lại khiến tôi nhớ nhất vì đó là Tết, Tết đéo gì mà còn choảng nhau dã man như vậy, sum họp ở đâu, đoàn tụ ấm áp ở đâu. Thế là tôi cũng ghét luôn cả Tết, vì kỷ niệm bất hạnh ấy. Tôi còn từng ghét cả con số 5 vì có lần bố đánh mẹ vào thứ năm, và nhà tôi có 5 người nhưng không hạnh phúc. Về sau cũng chẳng bao giờ thấy mẹ tôi đeo vàng nữa.
Vừa rồi chỉ là một mẩu chuyện cực nhỏ trong câu chuyện dài về "mối tình ngang trái" của bố mẹ tôi. Tôi cứ lớn lên và thầm mong hai người họ bỏ nhau, đường ai nấy lượn cho rảnh nợ. Nhưng tới một buổi chiều tối mùa đông năm tôi 29 tuổi, lúc tôi đi làm về, đang dựng xe ngoài cửa thì nhìn qua cửa kính thấy bố mẹ đang đứng cạnh nhau nói gì đó, tay bố vung lên, nhờ kính cách âm tốt nên tôi chả nghe được gì, tôi còn tưởng bố đang trêu đùa với cháu tôi.
Hóa ra anh chị ấy lại đang cãi nhau, vì tiền bạc. Lúc ấy ở nhà ngoài tôi ra còn có hai đứa cháu, đứa lớn 8 tuổi đang học trực tuyến trên nhà (nhân dịp covid), đứa nhỏ 5 tuổi đang ngồi ở đầu ghế, chính cái ghế bố mẹ tôi đang đứng cạnh đó, và nó cắm đầu hì hụi tô màu tranh. Lần đó tôi bị chột dạ vì câu nói của chồng mẹ tôi, đại ý là ông đã viết đơn ly hôn từ mười mấy năm trước, cất ở trên kia, giờ chỉ cần mang xuống ký là xong. Hai người họ cứ vậy thách thức nhau, kêu sẽ bỏ nhau, cứ như bỏ nhau xong thì hai người ấy đều rũ phèn và hóa thành anh hùng toàn cõi ngân hà vậy.
Tôi thầm nhủ thôi bỏ mẹ rồi, hóa ra mong muốn bao năm của mình sắp thành sự thật rồi ư, nhưng sao mà mình lại thấy sợ hãi và hoang mang thế này. Và không chịu nổi, tôi nhắn báo cho ông anh công tử bột kia về vụ cãi nhau này, lúc ấy cũng thấy mẹ tôi nhận được điện thoại của cậu tôi gọi xuống đó làm gì ấy, thế là tôi nhắn luôn cho cậu tôi là bố mẹ cháu vừa cãi nhau xong, còn bảo bỏ nhau nữa. Cậu chẳng nhắn lại gì, nhưng tôi thấy đỡ ngộp thở hơn hẳn.
Tôi bảo không yêu bố mẹ mình, tức là không yêu thôi, chứ không ghét, không hận. Tôi đã cố yêu họ nhưng không yêu nổi. Tôi luôn luôn biết ơn họ, nhưng chuyện gì đi chuyện đó, không yêu là không yêu. Cùng xuất thân bần cố nông, cùng sinh ra trong gia đình đông anh em, cùng mang trong lòng những ẩn ức trong quá trình trưởng thành mà không biết cách nhận diện và chuyển hóa, rồi vô thức biến chồng/vợ và những đứa con của chính mình thành thùng rác để xả ra những cảm xúc tiêu cực, đó là điều tôi biết rõ về cha mẹ mình. Khi họ càng gào to mỗi khi có gì không vừa lòng, thì tôi biết bên trong họ càng yếu đuối và bất an. Tôi không hề đặt mình ở vị trí cao hơn để phán xét họ, mà tôi chọn đứng vững ở một góc khuất để quan sát và chỉ quan sát mà thôi, à đôi khi tôi cũng cầu nguyện cho họ được bình an, và chả thể làm gì khác. Vì tôi đây tuy già đầu nhưng vẫn là một đứa trẻ đang dò dẫm để lớn lên theo cách của riêng mình, do tôi không biết nên dựa vào cha mẹ mình kiểu gì nữa, họ không đủ vững vàng, không đủ điềm tĩnh, chính họ còn đang lung lay kia mà.
Tôi không cho phép mình coi thường họ, nhưng cũng không hề muốn trở thành người giống như họ, rất tiếc khi phải thừa nhận điều này, dù thấy rất nhói lòng. Gần đây xem một video phỏng vấn diễn viên Song Il Gook, trong đó chú ấy chia sẻ về những mục tiêu cuộc đời: 
1. Trở thành người chồng tốt 2. Trở thành người cha khiến các con tự hào ...
Đảo ngược lại, chắc bố mẹ chẳng tự hào về tôi đâu. Vì thỉnh thoảng mẹ lại nhắc lại bài ca muôn thuở về con nhà người ta, dù tôi đã phản pháo lại với bà rằng con nhà người ta được như vậy vì chúng có bố mẹ nhà người ta, trước khi so sánh các con thì nên tự xem lại bản thân mình, nhưng rất tiếc, mẹ tôi không đủ nhạy cảm và thấu cảm để tự xét. Còn bố tôi vẫn bóng gió về vấn đề hôn nhân, gần đây tôi nghe ông nói chuyện với người khác về con nhà họ, rằng cháu nó 25, 26 tuổi rồi không lấy vợ thì để làm gì nữa. Chả bao giờ bố nói thẳng mặt bảo tôi phải lấy chồng cả, mà toàn thông qua những người quen rồi làm mối này kia. Dĩ nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu bị giục rồi.
Chốt lại là họ mang cho tôi cảm giác tôi mãi không đủ tốt, và chính tôi cũng không thấy thoải mái được là chính mình khi sống cùng cha mẹ. Hình dung mỗi khi bạn làm gì sai, và cha mẹ bạn nói về chuyện đó theo cái cách như thể bạn là con riêng của người kia, tức là họ toàn đổ lỗi cho nhau khi để con mình mắc sai lầm, chứ chẳng chịu chấp nhận việc đứa con của chính họ lại tệ hại như vậy.
Chẳng rõ vì gì mà tôi lại viết bài này nữa, nói xấu cha mẹ, giãi bày nỗi lòng, ăn mày chút an ủi từ người lạ, haiz, bỗng nhiên có gió lạnh thì thấy buồn man mác nên viết ra để giải tỏa. Bố mẹ chẳng đọc được đâu, cũng chẳng tưởng tượng nổi họ sẽ phản ứng ra sao nếu đọc được nữa. Tôi chưa từng chia sẻ mấy bài mình viết ở đây cho người quen. Mấy năm trước, nhân dịp 8/3 tôi đã viết vài dòng lên facebook, bài đó đã nhận được cái "phẫn nộ" của bố tôi, còn mẹ tôi lúc ấy chưa được phổ cập fb nên tôi vẫn nghĩ bà không hay biết gì. ​
đi làm xa mấy tháng ko được về, công việc căng thẳng nên đầu óc cũng mông lung
đi làm xa mấy tháng ko được về, công việc căng thẳng nên đầu óc cũng mông lung
Ấy thế mà gần 4 năm sau, trong một trận cãi vã với tôi, bà đã lôi nó ra, trích dẫn lại mấy câu tôi bày tỏ cảm xúc thật với bà, rồi hóa ra mày ghét tao thế cơ à, huhu, con chim lợn nào đó đã cho bà xem và bà ghim lại, tôi sốc phết, đoán có khi nào là công tử bột đã làm điều ấy hay không.
Phải thừa nhận là nhận thức và tư duy của mẹ con tôi không giống nhau (khác nhau, chứ không có ý phân cao thấp), nên bà nghĩ tôi bảo tôi ko yêu bà thì tức là ghét bà, còn tôi vì ngựa ngựa nên ko viết rõ là tôi thương mẹ tôi thấu xương tủy, mà không biết diễn tả kiểu gì, nói thẳng ra thì ngại chít. Ai bảo cứ không yêu thì tức là ghét? Lúc ấy tôi còn bực mình kêu mẹ tôi đúng là dốt nát. 
Ngày ấy đi làm tháng nào tôi cũng tự đưa cho mẹ tôi một khoản tiền lớn hơn thu nhập hàng tháng của bà, dù bà không đòi hỏi gì (đó là điều mà hai thằng con trai của bà chưa từng làm được, tôi sân si lắm, nên phải chú thích). Tôi biết mẹ không phải kẻ hám tiền nhưng có tiền trong người sẽ khiến bà yên tâm hơn. Bố mẹ tôi bao năm cãi chửi đánh nhau cũng chỉ vì tiền? KHÔNG? Đó chỉ là cái cớ thôi, vấn đề do cái nết của họ, sâu xa hơn thì là nghiệp chướng, đổ thừa vậy cho an toàn.
Thôi, không muốn kể nữa, lại lên cơn xúc động rồi. Như nào cũng được, dù sao họ vẫn ở đây, nhún vai tự an ủi méo mó có hơn không. Khi quyết định phải trưởng thành, tôi đã tự đúc rút một bài học cho mình:
Đời ngắn lắm, vui vẻ đi Đời dài lắm, hãy tử tế.
Còn một câu này nữa cũng hay:
“Real family does not come from your blood. It is the people standing beside you when no one else is.” – Nishan Panwar
Tôi còn từng khá dị ứng khi thấy nhiều người chia sẻ câu nói của ông trùm Phan Quân trong một bộ phim gì đó tôi không bao giờ xem, gia đình là thứ tồn tại duy nhất..., có phần mỉa mai, xàm lờ, không phải gia đình mình, mà thôi, sao cũng được, miễn đừng dính mắc vào thứ gì cả, hãy cứ biết ơn những gì đang có. "Khi bao mơ mộng vỡ tan rồi, ta lại trở về với gia đình...", mong mỗi người sẽ có mái ấm cho riêng mình, nơi chúng ta được tôn trọng, thấu hiểu và bao dung dù thế nào đi nữa.