(William Shakespeare, bản dịch của Thu Vấn).
Tôi không hề giống những nhà thơ kia
Họ tô vẽ bằng mỹ từ, bóng bẩy,
Mang trời mây trang hoàng thêm lộng lẫy
Và những điều đẹp đẽ tặng người yêu
Viết tình thơ so sánh với mọi điều,
Nào Trăng Sao, nào Biển Trời, Ngọc quý,
Hoa tháng Tư hay những điều tuyệt mỹ
Những diệu kỳ trong vũ trụ bao la.
Tôi viết thơ với tình cảm thật thà,
Hãy tin tôi rằng em xinh quá đỗi
Như người thường, em không cần chói lọi
Tựa bầu trời sáng rực các ngôi sao.
Hãy để cho họ ca tụng thêm nào;
Tình không bán nên tôi không ngoa dụ.
------------------
So is it not with me as with that Muse
Stirr’d by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse
Making a couplement of proud compare,
With sun and moon, with earth and sea’s rich gems,
With April’s first-born flowers, and all things rare
That heaven’s air in this huge rondure hems.
O’ let me, true in love, but truly write,
And then believe me, my love is as fair
As any mother’s child, though not so bright
As those gold candles fix’d in heaven’s air:
Let them say more than like of hearsay well;
I will not praise that purpose not to sell.