Tổ tiên chúng ta từng òa lên vì ánh sáng lập lòe của nhúm lửa lóe lên bởi cái ma sát ngây dại vô tình. Thuở đó chưa ai biết lửa là gì, làm được chi. Bẵng đi hàng nghìn năm, ngày nay con người không cần tự mình hì hụi loay hoay xoay xoay thanh gỗ cạ vào hòn đá lửa, con người giản đơn cần chỉ một cái “tách”-”bụp” và “phụp”, lửa lên. Thế đấy, nhưng vấn đề là, vì sao người ta cần học cách nhóm lửa khi giờ đây mọi chuyện đã quá dễ dàng? Và vì sao, người ta lại cần đánh giá người ta khác qua chuyện biết-nhóm-lửa-không?
    Từ bé, tôi chưa từng phải nhóm lửa nấu cơm hay đun nước. Tôi càng không phải chịu cái việc lụm lặt củi khô, miễn nhắc đốn củi rồi chẻ, tất nhiên cũng chưa từng biết mặt cái thứ gọi là mồi lửa, tên thân thương - đống bùi nhùi. Phải, lớn lên nơi phố thị, chẳng quá xa xỉ nhưng cũng không đến mức gọi chật vật. Chỉ là gia đình tầm trung và bố mẹ thì vì xuất thân đều từ nông thôn nên nhất quyết không để con cái đụng vào bất kỳ thứ gì bị coi là “khó nhọc”. Bởi thế nên, tuy có đôi lần nhà cúp điện, mẹ phải lôi từ tủ cái bếp lò hiếm hoi được dùng và nhẫn nại quạt bếp cho lửa đượm, tôi, tuyệt-chẳng-động-tay.
    Lớn lên, tôi hoàn toàn không cảm thấy thiếu thốn gì cái việc củi lửa ấy. Vì, ai mà còn cần đến nó khi giờ đây bếp ga bếp điện bếp từ kính thưa các loại cứ xếp hàng đầy rẫy chờ ta nhón tay mở ví mua về cơ chứ? Nghĩ vậy, nhưng phần nào đó, tôi tò mò. Cho đến khi…
    Cuộc đời đẩy tôi vào các tình huống mà nếu thừa nhận là không biết nhóm lửa, tôi sẽ là đứa bị nhìn bằng ánh mắt thương hại và cười cợt, chỉ vì cái thứ ai-lại-còn-cần ấy.
    Ngày nọ, tôi đến thăm vườn của chị qua lời giới thiệu của sếp, cấp trên và cũng là mentor của tôi. Chị từng là một “legal practitioner”, nay đã quyết định “về vườn” cùng chồng là một chuyên gia thiết kế vườn. Trước khi đến nơi, tôi không tưởng được độ nổi tiếng của khu vườn mà tôi sắp tới thăm, cũng không biết rằng, đó sẽ là một trải nghiệm thay đổi góc nhìn của tôi, về nhóm lửa. 
    Chị khó chịu khi biết anh dẫn tôi đến mà không báo trước. Nhưng nhờ vào bản mặt ngô ngố xanh non của mình, tôi phần nào chiếm được chút ít thiện cảm đủ để không bị chị đuổi về. Thế là, tôi được giao nhiệm vụ đầu tiên - nhóm bếp nấu cơm. Ơ… chị ơi, em không biết nhóm bếp. Mày làm đi, chị bày. Và tôi làm lửa, à không, nhóm lửa. Như dự đoán, đó là một thất bại toàn tập. Dù có nghe chị hướng dẫn đến thuộc lòng, dù có xếp đúng cái trình tự củi nhỏ rồi to theo hình thù chị sắp sẵn, tôi vẫn không thể làm cho lửa hiện ra. Chị bỏ qua cho tôi đoạn ấy, giao cho tôi việc tiếp theo, dễ nhằn hơn, giữ lửa… Thất bại lần hai!
    Tôi lâm vào lúng túng. Bị thả vào môi trường đầy lạ lẫm với bếp củi, nông nghiệp hữu cơ và lối sống thuần tự nhiên, tôi phát hoảng vì trước giờ có ai bảo tôi rằng, ngày nào đó, mày sẽ thấy thật thảm hại và vô dụng chỉ vì mày không biết nhóm lửa đâu. Chị thay tôi đóng màn bi kịch thời thiếu-niên-muộn bằng câu đúc kết tỉnh bơ mà thấm thía: “Giới trẻ thời nay, quá rành những thứ không liên quan đến chúng; còn những thứ trực tiếp liên quan, thì mù tịt.”